Tuy nghĩ như thế nhưng cô cũng không dám nói với Chu Sâm.
Nơi này tuy hơi hẻo lánh nhưng phong cảnh không tồi, có núi có sông, hoa thơm chim hót, quan trọng nhất là...
Nơi đây chỉ có hai người là cô và Chu Sâm.
Đêm đen gió lớn, trai đơn giá chiếc ở chung một phòng, nếu mà xảy ra chuyện gì đó...
Quả thực là rất dễ dàng.
Lâm Âm tham quan căn nhà một vòng, rồi lại đi dạo một vòng trong thôn.
Màn đêm buông xuống, vài ngôi nhà ít ỏi còn lại ở thôn xưa đều bốc lên khói bếp.
“Chú Chu, cháu đói...” Lâm Âm vừa vào cửa liền làm nũng với Chu Sâm.
Hắn liếc nhìn thiếu nữ vừa chạy loạn khắp nơi về, “Chờ cháu nhớ về nhà thì đồ ăn đã nguội hết rồi.”
Bà lão ở một bên liếc mắt nhìn Lâm Âm một cái, “Sâm Nhi, cô bé này là...”
“Chào bà ạ, cháu là con dâu nuôi từ bé của chú Chu... Cháu tên Lâm Âm.” Lâm Âm mềm mại chào hỏi với bà.
“Thật sao?” Bà Lưu trừng lớn mắt, vẻ mặt mờ mịt, “Sâm Nhi... Đây là...”
Chu Sâm trừng Lâm Âm một cái, “Thím đừng nghe trẻ con nói đùa.”
Lâm Âm mặt dày ôm lấy cánh tay hắn, cô cười giảo hoạt, “Cháu không nói bừa, cháu vốn là con dâu nuôi từ bé của chú
mà!”
“Ha ha... Đây là chuyện tốt, Sâm Nhi, tuổi cháu không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi.”
“Mấy người cùng tuổi cháu trong thôn chúng ta hầu như đều đã có con, mấy đứa trẻ cũng biết chạy nhảy luôn rồi...”
Bà lão cười hiền từ, “Có đối tượng thì nên sớm xác định, sau đó sinh một đứa con, vậy thì mẹ cháu dưới suối vàng cũng có thể yên tâm... Ôi... Nhưng người ba đáng chém một ngàn đao kia của cháu...”
Không ngờ bà nói tiếp, Chu Sâm đã bước qua đỡ bà, “Thời gian không còn sớm rồi, đường bên ngoài không dễ đi, để cháu đưa thím về.”
“Được... Cháu đó, hiện tại tiền đồ vô lượng, cũng coi như khiến mẹ cháu nở mày nở mặt.”
Bà lão lỡ miệng nói những chuyện này, đây là lần đầu tiên Lâm Âm thấy có người nhắc đến mẹ Chu Sâm.
Lúc buổi chiều tham quan nhà cũ, đồ vật trong phòng dường như không có dấu vết về sự tồn tại của mẹ hắn.
Cô không khỏi nhìn chằm chằm Chu Sâm, trong bóng đêm, biểu tình trên mặt hắn không rõ đỡ bà Lưu ra ngoài.
Chờ đến khi hắn trở về, Lâm Âm đã tắm xong, cô mặc một chiếc áo đồng phục nam ngắn tay, cặp chân trắng nõn thon dài hoàn toàn bại lộ.
Lâm Âm ngồi trước bàn ăn chống cằm nhìn người đàn ông, “Chú Chu, sao chú lại về muộn thế? Chẳng lẽ chú bị hồ ly tinh trên đường về câu đi linh hồn nhỏ bé rồi?”
Nhìn cặp đùi trắng nõn mà thiếu nữ cố ý lộ ra, con ngươi của Chu Sâm nóng hơn vài phần, khi hắn nâng mắt lên thì đã khôi phục bình thường, “Buổi tối ở đây khá lạnh...”
“Chú Chu có từng nghe qua câu này chưa?”
“Hửm?”
“Cháu là người trẻ tuổi... Huyết khí phương cương, khí huyết tràn đầy... Không sợ lạnh, cũng chỉ có những người già lớn tuổi... Mới sợ lạnh thôi...”
“Ha... Vừa rồi không phải còn nói là con dâu nuôi từ bé sao? Giờ lại chê tôi già?”
Lâm Âm cười duyên, “Ồ... Chú Chu, chú phải nhận rõ hiện thực nha, tuy chú có chút già nhưng mà cháu vẫn thích!”
Chu Sâm cười cười, hắn về phòng tìm một chiếc áo che lại đùi Lâm Âm.
Cô bĩu môi nhỏ giọng nói, “Đàn ông lớn tuổi không hiểu tình thú!”
Chu Sâm liếc mắt nhìn thiếu nữ, “Bị gió thổi lạnh mới vui đúng không?”
“Hừ!”
Trong núi ngày hè tràn ngập thanh âm của tự nhiên, tiếng ếch và côn trùng kêu không dứt bên tai.
Sau khi ăn xong, Chu Sâm bật đèn đọc sách, Lâm Âm nhớ ra ban ngày Nghiêm Húc nói ngày kia là lễ thành niên của cậu, hiện giờ cô ở nông thôn thì ngày đó không thể đi được nhưng cũng phải báo cho người ta một câu.
Cô tìm một vòng cũng không tìm được điện thoại nên hỏi Chu Sâm, “Chú Chu, điện thoại của cháu đâu?”
Chu Sâm nâng mắt lên nhìn cô, “Điện thoại hết pin, tắt nguồn, tôi giữ giùm cháu rồi.”
“...”
Nếu trước đó cô chỉ hoài nghi Chu Sâm đang muốn giam lỏng mình, thì hiện giờ hành vi của hắn xem như đã chứng thực ý nghĩ của cô.
Lâm Âm ném túi sang bên cạnh, cô đột nhiên đến cạnh hắn rồi thấp giọng hỏi, “Chú Chu, chú xem nơi này đêm đen gió lớn có phải rất thích hợp để làm gì đó không?”
Hương thơm sau khi tắm trên người thiếu nữ phả vào chóp mũi, trên tay hắn truyền đến xúc cảm mềm mại, Chu Sâm nghiêng mắt nhìn thiếu nữ giảo hoạt bên cạnh, “Cháu muốn làm gì?”