Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 13

Nhân lúc hắn không chú ý, Lâm Âm xoay người ngồi lên đùi Chu Sâm, thiếu nữ ôm cổ hắn mềm mại nói, “Cháu muốn biết chú Chu đã trả qua những gì...”

Chu Sâm còn chưa kịp phản ứng, trên đùi hắn đã nặng xuống, Lâm Âm cười duyên gần trong gang tấc.

“Quá khứ của tôi?”

“Đúng!”

Chu Sâm cúi đầu không biết nghĩ gì.

Sau một lát, người đàn ông mới khàn giọng lên tiếng, “Tôi không có quá khứ gì cả.”

“Không thể nào! Chú không muốn nói cho cháu biết mà thôi!”

Hiếm khi Chu Sâm lại không quát lớn khi cô làm hành động quá mức, lá gan Lâm Âm dần lớn hơn, nhân lúc hắn đang xuất thần, cô vùi cả người vào lòng hắn.

Chờ đến khi Chu Sâm lấy lại tinh thần, cả người cô đã nằm trọn trong lòng hắn.

Con ngươi của người đàn ông sâu hơn vài phần, một tay hắn ôm eo cô, “Cháu không nên biết quá khứ của tôi thì tốt hơn.”

Nếu cô mà biết rồi thì sẽ còn giống như bây giờ không chút khúc mắc thân cận với hắn sao?

Nghe hắn nói thế, Lâm Âm giận dỗi nói, “Vậy thì tôi càng muốn biết!”

Bàn tay đang ôm eo Lâm Âm chặt hơn, hắn nửa thật nửa giả nói, “Không nghe lời thì đánh gãy chân.”

“Hừ... Không nói thì thôi!” Thấy hắn không thú vị như thế, Lâm Âm buồn bực định đứng dậy rời đi.

Không ngờ hắn lại ôm eo cô kéo trở về.

Con ngươi đen nhánh của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Lâm Âm, hắn trầm giọng nói, “Nhớ kỹ lời tôi vừa nói.”

“...”

Lâm Âm vốn đã nghẹn một hơi vì Chu Sâm không thẳng thắn với cô, hiện giờ thái độ này của hắn thật sự đã chọc cô tức giận, “Ha, không nói thì không nói! Ai mà hiếm lạ chứ!”

Nói xong, cô đẩy hắn ra rồi trở về phòng, cửa gỗ đóng rầm một tiếng.

Chu Sâm ngồi tại chỗ nhìn thiếu nữ giận dỗi rời đi, bàn tay đang cứng đờ trên không trung dường như còn lưu lại độ ấm

trên cơ thể cô.

Một lát sau hắn cầm theo một cốc sữa bò đứng trước cửa phòng Lâm Âm, “Đừng quên trước khi ngủ phải uống sữa bò.”

Lâm Âm ném đồ vật trong phòng lên cửa, “Không uống!”

“Không uống thì tối nay mất ngủ đừng đến tìm tôi...”

Nghe thấy thế, hốc mắt Lâm Âm hông khỏi đỏ lên, “Không tìm chú thì tìm người khác, ai mà thèm! Trên thế giới cũng không phải chỉ có một người đàn ông là chú, cùng lắm thì tôi tìm đàn ông khác!”

Người đàn ông bên ngoài nghe thấy câu này mà con ngươi lạnh hơn vài phần, “Thật sự không uống?”

“Không uống! Ai thích thì người đó đi mà uống!”

Chu Sâm nhìn cửa phòng một lát rồi rời đi.

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Lâm Âm càng cảm thấy tủi thân hơn, “Đàn ông thối! Giáo sư gì chứ, còn không biết dỗ người ta, đọc sách đến hết đời luôn đi! Đàn ông chó!”

Đang lúc cô mắng hăng thì cộp một tiếng, Chu Sâm mở cửa phòng đứng ở cửa, trên tay hắn còn cầm theo một cốc sữa bò.

Lâm Âm, “Chú... Tôi đã khóa trái rồi!”

Chu Sâm quơ chìa khóa trên tay, “Đây là nhà tôi...”

“...”

Chu Sâm đưa sữa bò đến trước mặt cô, “Ngoan... Uống xong rồi ngủ.”

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lâm Âm giận dỗi uống một ngụm hết cốc sữa bò rồi quay lưng về phía Chu Sâm, “Xong, chú có thể đi rồi!”

Chu Sâm nhận lấy cốc, nhìn Lâm Âm đang ấm ức quấn mình thành sâu trên giường, “Mai cháu muốn ăn gì?”

“Không ăn, đói chết thì thôi!”

Từ nhỏ đến lớn hắn cứ như thế, chỉ biết dùng chiêu nấu cơm đến dỗ cô, hiện giờ cô đã không còn là trẻ con, nào còn dễ dỗ như trước kia?!

“Ha... Bỏ đói cháu là phạm pháp...”

Lâm Âm nghẹn một hơi, cô hét lớn, “Chu Sâm!!!”

“Ừ.”

Lâm Âm, “Chú xứng đáng cô đơn cả đời!”

Chu Sâm nhướng mày, “Mượn cát ngôn của cháu.”

“...”

“Tôi muốn ngủ, chú ra ngoài đi!”

Chu Sâm cong môi, khi hắn ra ngoài chỉ khép hờ cửa chứ không đóng lại.

Lâm Âm tưởng mình bị Chu Sâm chọc tức đến không ngủ được, nhưng không ngờ vừa mới nằm trên giường một lát mí mắt cô đã càng ngày càng nặng.

Nhớ đến mộng xuân đêm qua, Lâm Âm không khỏi lẩm bẩm, “Vẫn là đàn ông bên ngoài tốt hơn...”

Đàn ông chó chỉ biết chọc cô tức giận!

Chu Sâm vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, dù hắn đang cong môi nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, “Đàn ông bên ngoài?”

Cỏ dại bên ngoài của vật nhỏ cũng nhiều thật...

Trăng treo giữa đêm.

Người đàn ông trần trụi nửa thân trên đứng trước giường Lâm Âm, giường này hắn ngủ hơn hai mươi năm, dưới gầm giường là tất cả bí mật của hắn.

Để cô ngủ lên bí mật của hắn, mâu thuẫn như hắn...

Hắn vừa muốn cô không biết gì cả tiếp tục như thế, nhưng cũng không cam lòng mà muốn cô sa đọa trầm luân.