Người đàn ông ngồi đối diện Nghiêm Dao nhìn theo tầm mắt cô ta rồi hỏi, “Người đó sao thế?”
“Không có gì...” Vẻ mặt Nghiêm Dao bình tĩnh nói, “Tra nam liệt dương mà thôi, chỉ thích đùa bỡn những nữ sinh trẻ tuổi không hiểu chuyện.”
Có thể trà trộn trong giới nghệ thuật quốc tế nhiều năm như thế, ánh mắt Nghiêm Dao cũng đủ sắc bén.
Ban đầu Chu Sâm có thể lừa cô ta, nhưng không phải cô ta không biết nhìn người, mà là do hắn quá biết ngụy trang.
Nếu cô ta không gặp Lâm Âm, cô ta sẽ thật sự cho rằng Chu Sâm là loại người lương thiện biết báo ơn.
Hôm qua cuộc điện thoại nói chuyện với Lâm Âm khiến cô ta vô cùng xấu hổ, nhưng Chu Sâm từ đầu đến cuối không nói giúp cho cô ta câu nào, Nghiêm Dao cũng chỉ cho là đối phương không dễ dạy dỗ.
Nhưng hôm nay... Mỗi tiếng nói mỗi cử động của Lâm Âm đều mang theo tình yêu và du͙© vọиɠ chiếm hữu với Chu Sâm, cô ta không tin hắn không nhìn ra.
Nhưng hắn vẫn dung túng, thậm chí là ngầm đồng ý để Lâm Âm chơi một chút tâm cơ quyến rũ.
Nhìn dáng người của nữ sinh kia... Có lẽ đã sớm không còn trong trắng gì rồi...
Chu Sâm lái xe một đường đi về hướng đông, trên đường, cơ bản các khu nhà đều đang phá bỏ hoặc di dời, hoặc là nông thôn, cảnh sắc xung quanh ngày càng hoang vắng.
Lâm Âm, “Chú Chu, không phải chú thẹn quá thành giận mà bán cháu đấy chứ?”
Chu Sâm chú tâm lái xe, nghe cô nói thế, hắn cong môi, “Vừa ăn nhiều vừa lười, mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao
cũng không dậy nổi, cháu nghĩ bọn buôn người có muốn mua cháu không?”
“Không biết được, lỡ đâu người ta cảm thấy cháu xinh đẹp như hoa, thích hợp bán lên vùng núi sâu xa cho làm con dâu nuôi từ bé thì sao?”
Lâm Âm cố ý nhấn mạnh hai chữ con dâu.
“Con dâu nuôi từ bé... Cháu? Tuổi này mà làm con dâu nuôi từ bé thì có vẻ hơi lớn đấy.”
Đột nhiên bị Chu Sâm chê mình lớn tuổi, Lâm Âm nhịn không được lớn giọng, “Chú thì biết gì chứ! Xã hội hiện giờ mấy ông chú lớn tuổi đều thích kiểu nữ sinh chưa trưởng thành như bọn cháu... Tuổi còn nhỏ, nụ hoa tuy non nớt, nhưng không có hương vị như nụ hoa đã nở rộ từ lâu...”
“Có hương vị?” Chu Sâm nhướng mày như đang nhớ lại gì đó.
Nửa ngày sau hắn mới nói, “Quả thật là có hương vị.”
“...”
Một đường xóc nảy, mí mắt của Lâm Âm càng ngày càng nặng.
Chu Sâm liếc mắt nhìn thiếu nữ đang mơ màng bên ghế phụ, “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, khi nào đến thì chú gọi cháu dậy.”
“Ừm... Cũng không biết gần đây cháu bị sao nữa, thường xuyên cảm thấy mệt rã rời...”
Còn chưa đến hai phút sau, Lâm Âm đã lệch đầu sang một bên ngủ say.
Ánh mắt Chu Sâm u ám, hắn lấy điện thoại từ trong túi Lâm Âm ra, người đàn ông không thèm liếc nhìn một cái trực tiếp tắt nguồn.
Cũng không biết đi bao xa, cho đến khi mặt trời lặn mới dừng lại.
Lâm Âm bị Chu Sâm đánh thức, vẻ mặt cô mờ mịt xuống xe.
Đập vào mắt cô chính là khung cảnh nhiều ngôi nhà cũ mái đen gạch xanh tràn ngập cảm giác cổ xưa.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc, “Chú Chu, đây... là đâu thế?”
“Nhà tôi.”
Chu Sâm đỗ xe xong thì lấy từ trong cốp ra một túi đồ, hắn đi về phía trước, “Phía trước xe không vào được, chỉ có thể đi bộ.”
“Hả?” Lâm Âm đã sống nhiều năm với Chu Sâm, nhưng cô cũng chỉ biết ngoại trừ ngôi nhà cũ hiện tại đang ở thì hắn cũng có chung cư ở thành phố.
Cô không biết, Chu Sâm còn có nhà khác nữa...
Nhất thời, trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót.
Hóa ra nhiều năm như thế cô chưa từng thật sự hiểu biết người đàn ông này.
Chu Sâm đang đi phía trước thấy thiếu nữ không đuổi kịp, hắn quay đầu liền thấy Lâm Âm đang thất thần đứng đó.
Hắn như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, “Đây là nhà cũ mà tôi sống lúc nhỏ, một năm cũng không về được một lần.”
“Ồ...” Lâm Âm chưa từng nghe Chu Sâm nhắc đến người nhà của hắn, trước kia cô cũng hỏi lão Lâm, nhưng ông rất kín miệng, chỉ nói mẹ Chu Sâm qua đời ở Vân Thành, hắn cũng không có người thân, ông cảm thấy hắn là hạt giống tốt nên mới săn sóc thêm một chút.
Nhiều năm qua, ngày lễ tết cô cũng chưa từng thấy họ hàng của Chu Sâm, nên cũng không hỏi nhiều.
Nhưng hiện giờ...
Lâm Âm nhìn đường xi măng nhỏ ở nông thôn trước mặt, bên đường nở đầy hoa dại, đồng ruộng mênh mông cùng với khói nhẹ ở căn nhà đằng xa...
“Cháu ở chỗ này đợi một lát, tôi đi lấy chìa khóa.” Nói xong, Chu Sâm rẽ vào một ngõ nhỏ.
Sau một lúc, hắn xách theo một đống đồ đi ra.
Nhìn giỏ tre trên tay người đàn ông, bên trong có không ít rau dưa trái cây, còn có trứng gà.
“Chú vừa...” Đi ăn trộm hả?
Chu Sâm mở cửa, “Lâu lắm không về đây ở, bà Lưu nhà bên có hơi nhiệt tình nên đành phải nhận...”
Lâm Âm vốn tưởng trong nhà sẽ đầy bụi bặm vì lâu không có người ở, không ngờ trong đây lại được dọn dẹp sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có.
Tứ hợp viện có hai phòng ngủ, cây nho mọc quanh hành lang, bên cạnh có một giếng nước, trong viện như được người thường xuyên quét dọn.
Chu Sâm có vẻ đã phát hiện sự nghi ngờ trong lòng Lâm Âm, hắn vừa dọn đồ đạc vừa nói, “Chìa khóa ở chỗ bà Lưu hàng xóm, lâu lâu con trai con gái bà về thì sẽ sang đây ở một thời gian nên ngày thường bà cũng sang đây giúp dọn dẹp.”
Lâm Âm đánh giá viện nhỏ được trang trí với phong cách trang nhã, cô đột nhiên hỏi, “Sao chú lại đột nhiên về đây?”
Đáy mắt Chu Sâm hiện lên một tia u ám, “Tảo mộ.”
Lúc này Lâm Âm mới nhớ đến mọi năm vào lúc này hắn hình như đều biến mất một ngày, “Trước kia chưa từng nghe chú Chu nhắc đến chuyện quê quán...”
Thấy ngữ khí thiếu nữ có chút bất mãn vì mình giấu giếm, Chu Sâm cũng không giải thích gì nhiều, “Hai ngày nay chúng ta ở đây, trên đường khi cháu ngủ thì tôi đã mua một ít đồ dùng sinh hoạt, cháu xem còn thiếu gì không, nơi này không tiện ra ngoài nên có thể mượn hàng xóm dùng trước.”
Lâm Âm, “...”
“Chúng ta ở đây vài ngày?”
Chu Sâm ý vị thâm trường nhìn cô, “Chờ cháu nghĩ kỹ khi nào nói thật với tôi thì chúng ta về Vân Thành.”
Lâm Âm cũng không biết vì sao nghe hắn nói xong câu này, trong đầu cô liền hiện lên bốn chữ ‘cầm tù trái phép’.