Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 10

“...”

Lâm Âm không ngờ lại là đáp án này, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói gì.

Đây là lần đầu tiên Chu Sâm để lộ một góc bộ mặt của hắn dưới lớp mặt nạ nho nhã đứng đắn.

Mấy năm nay hai người ở chung, sao cô có thể không biết rõ ràng mình và Chu Sâm đều là cùng một loại người thích

đeo mặt nạ chứ?

Cũng vì nguyên nhân là thế nên cô mới càng muốn chiếm được hắn, càng muốn tự tay xé nát mặt nạ của hắn, sau đó kéo theo hắn cùng trầm luân.

Không khí trong xe yên tĩnh không ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Lâm Âm nhịn không được hỏi, “Chú Chu còn có kẻ thù?”

Chu Sâm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía cửa sổ xe, môi mỏng khẽ mở, “Kẻ thù? Ông ta vẫn chưa đủ tư cách!”

Cũng chỉ là kẻ bại dưới tay hắn mà thôi, kẻ thù? Ông ta không xứng!

Lâm Âm im lặng trong một cái chớp mắt, “Vậy trong lòng chú Chu, cháu là người thế nào?”

Chu Sâm bình tĩnh nhìn Lâm Âm vài giây rồi đáp, “Phụ nữ.”

Lâm Âm, “Gì cơ?”

Chu Sâm cong môi, hắn cũng không định giải thích câu nói của mình cho cô hiểu.

“Phụ nữ...” Lâm Âm cúi đầu nỉ non hai chữ này.

Ít nhất trong lòng Chu Sâm cô đã không còn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Đã qua thời gian ăn trưa, nhà hàng Lộc Gia cũng không còn nhiều người đến ăn, chỉ có tốp năm tốp ba người đang ở đại

sảnh.

Hai người vừa ngồi xuống, bên cạnh liền vang lên giọng nữ quen thuộc, “Giáo sư Chu?”

Chu Sâm quay lại gật đầu với cô ta, “Nghiêm tiểu thư.”

Lâm Âm cũng quay đầu lại nhìn liền thấy người phụ nữ mặc váy hoa nhìn chằm chằm Chu Sâm.

Nhưng khi cô ta nhìn thấy cô liền lập tức thay đổi sắc mặt mà âm dương quái khí nói, “Đây là nguyên nhân mà anh từ

chối tôi?”

Chu Sâm không để ý đến lời nói với ngữ khí kỳ lạ của cô ta, “Nghiêm tiểu thư nói đùa.”

Ánh mắt Nghiêm Dao đánh giá giữa Chu Sâm và Lâm Âm một vòng rồi chán ghét nói, “Hồ ly tinh!”

Nghe thấy thế, ánh mắt Chu Sâm hơi thay đổi, “Mong Nghiêm tiểu thư chú ý lời nói.”

Lúc này thì Nghiêm Dao cũng mắng luôn cả Chu Sâm, “Hừ... Ngụy quân tử thích ra vẻ đứng đắn!”

Vẻ mặt Lâm Âm mờ mịt nhìn Nghiêm Dao.

Mà sau khi ném xuống câu này, cô ta liền phẫn hận đi đến bàn một người đàn ông ngồi trong góc.

Lâm Âm không biết nói gì, thấy cô ta từ bỏ Chu Sâm mà xem mắt người mới nên cũng không so đo lời vừa rồi của cô ta.

Cô chỉ coi là đi xem mắt người mới lại gặp được người xem mắt cũ nên Nghiêm Dao mới thẹn quá hóa giận mà mắng ngược lại thôi.

“Chậc... Tôi còn tưởng trong lòng cô ta chú Chu có địa vị không bình thường, hóa ra chú cũng chỉ là một con cá trong ao của người ta thôi... Đây là lần đầu tiên chú bị mắng ngụy quân tử đúng không?”

Chu Sâm khép lại thực đơn, hắn trả lời sang chuyện khác, “Có người nói với tôi, trong nửa tháng tôi không ở đây cháu rất ít khi đi học? Hửm?”

Ngữ khí của hắn ôn hòa, biểu tình cũng không có chút tức giận nào.

Nhưng cũng vì thế mà càng khiến Lâm Âm cảm thấy sởn tóc gáy, cô thu lại sự hài hước trên mặt, “Mấy ngày đó cháu có chút...”

Thiếu nữ còn chưa nói xong đã bị người đàn ông xen lời, “Tôi chỉ muốn nghe lời nói thật.”

“...”

Đương nhiên cô không dám nói thật, “Mấy ngày nay cháu bị cảm nên mới xin nghỉ.”

Chu Sâm lạnh mắt nhìn Lâm Âm đang nói đúng lý hợp tình, ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên bàn cơm, “Bị cảm?”

Lâm Âm chột dạ gật đầu, “Đúng đúng.”

Cũng may Chu Sâm không dây dưa ở vấn đề này quá lâu, chuyện này xem như qua rồi.

Ăn cơm xong, Chu Sâm gọi thêm nước trái cây, “Tiết học chiều nay tôi xin nghỉ giúp cháu, nếu không muốn học thì đi

theo tôi...”

“Đi đâu?” Lâm Âm không ngờ Chu Sâm lại không tính sổ với chuyện cô có bạn trai, càng không truy cứu chuyện cô bị cảm, nhất thời cô có chút không hiểu được tính tình của hắn.

Theo thường lệ, người đàn ông với tác phong cán bộ già này chắc chắn phải dạy dỗ thuyết giáo cô mấy tiếng đồng hồ.

Không ngờ hôm nay tự nhiên lại bỏ qua dễ dàng như thế?!

Chu Sâm đưa nước trái cây trong tay cho Lâm Âm, “Đến nơi thì biết.”

Sau khi hai người rời đi, Nghiêm Dao vẫn luôn chú ý hai người cứ nhìn bóng dáng Chu Sâm, trong mắt cô ta hiện lên tia không cam lòng, “Không ngờ trước kia tôi lại cho rằng anh là người tốt!”