Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 9

Không biết vì sao mà Lâm Âm cảm thấy bất an khi Chu Sâm bình tĩnh như thế, cô duỗi tay kéo áo Nghiêm Húc.

Nhưng thiếu niên lại không hiểu ám chỉ của cô, cậu tiếp tục tìm đường chết, “Đúng thế, chú Chu không biết Âm Âm khó theo đuổi thế nào đâu!”

“Cháu theo đuổi cậu ấy lâu như thế đến hôm nay mới chính thức được lên chức... Sau này còn phải nhờ chủ Chu chỉ giáo nhiều hơn.”

Nghe cậu nói thế, khóe môi Chu Sâm hơi nhếch lên, “Được thôi...”

Thấy Chu Sâm thế này, Lâm Âm không khỏi thở dài trong lòng.

Cô biết kết quả sẽ thế này mà, Chu Sâm trước giờ vẫn luôn đối với cô như thế.

Mà Nghiêm Húc lại không nghĩ đơn giản, thiếu niên cười tủm tỉm đối diện với người đàn ông, cậu có thể nhìn thấy rõ

ràng sự tức giận đang được hắn kiềm chế nơi đáy mắt.

“Vậy chú Chu, trưa nay cháu mời chú ăn một bữa cơm đơn giản nhé?”

Lâm Âm nhìn Chu Sâm, ý chí muốn sống ở sâu trong đáy lòng nhắc nhở cô phải bác bỏ đề nghị này.

“Chiều nay tớ và chú Chu còn có việc, không thể cùng cậu đi ăn...”

Nói xong, cô sợ Nghiêm Húc còn nói nữa nên kéo Chu Sâm đi luôn.

Nghiêm Húc đột nhiên bị bỏ rơi, “...”

Thấy Lâm Âm cầm tay mình, ý cười trên mặt Chu Sâm không đạt đến đáy mắt, trong mắt hắn tích tụ lửa giận.

“Tôi chỉ đi công tác có nửa tháng mà cháu đã có bạn trai, lỡ ngày nào đó tôi đi công tác nửa năm, chắc có khi cháu kết hôn luôn đấy nhỉ?”

Lâm Âm cười đáp, “Nếu ngày nào đó cháu mà kết hôn thì có phải chú Chu nằm mơ cũng cười tỉnh không?”

Chu Sâm nhướng mày không nói gì.

“Cháu kết hôn thì chú Chu sẽ được giải phóng nha... Cuối cùng cũng ném được kẻ kéo chân sau là cháu thì phải ăn mừng chứ...”

Chu Sâm lạnh lùng nói, “Tôi chưa từng coi cháu là kẻ kéo chân sau của mình.”

Hai người không đi được bao xa, tiếng chuông điện thoại của Lâm Âm vang lên.

Nhìn bóng dáng hai người ở xa, Nghiêm Húc cố ý cao giọng nói, “Âm Âm, ngày kia là lễ thành niên của tớ, tớ sẽ tổ chức ở Lan Sắc, cậu nhớ đến đó.”

“Lan Sắc...” Mí mắt phải của Lâm Âm giật giật, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, “Cậu chắc chứ?!”

“Đương nhiên, lễ thành niên của Nghiêm tiểu thiếu gia cần phải làm thật phô trương! Chỉ có nơi như Lan Sắc mới xứng với thân phận tôn quý và khí chất phong lưu phóng khoáng của tớ!”

“Ha ha...” Lâm Âm cười gượng hai tiếng, “Cẩn thận bị đánh gãy chân.”

Trên thế giới này chắc cũng chỉ có Nghiêm Húc thích tìm đường chết nhất, có anh yêu rồi mà còn đến Lan Sắc tìm đàn ông?

Còn không phải muốn bị đánh gãy chân sao?

Nghiêm Húc lại không quan tâm, “Hắn dám có ý kiến thì ông đây sẽ đạp hắn, trên thế giới này cũng đâu thiếu đàn ông có hai chân?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Chu Sâm, Lâm Âm căng da đầu khuyên nhủ, “Còn sống... thì tốt...”

Ít nhất cô cảm thấy còn sống vẫn rất tốt, mấy năm nay cô được Chu Sâm chăm sóc cẩn thận.

Vì để giữ nhân thiết ngoan ngoãn lễ phép, số lần cô đi quán bar có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nghiêm Húc vậy mà dám mời cô đến hội sở nổi tiếng trước mặt Chu Sâm để tìm thú vui?

Vừa mới lên xe, Lâm Âm đã ngửi thấy mùi sát trùng nhàn nhạt, cô như nhớ đến gì đó, mày nhíu lại không vui hỏi, “Sáng nay chú đi đâu?”

Dù bị thiếu nữ chất vấn nhưng Chu Sâm vẫn bình tĩnh trả lời, “Đến bệnh viện thăm một người bạn.”

“Bạn nào? Nam hay nữ?”

“...”

Nhìn Lâm Âm với vẻ mặt cảnh giác, Chu Sâm hờ hững đáp, “Bạn già.”

“Già đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể vào quan tài.”

Lâm Âm có chút cứng người, “Cháu chỉ... hỏi một chút thôi, không có ý gì khác.”

Chu Sâm liếc nhìn cô, hắn có chút hàm ý nói, “Người đó... Tôi chờ người đó chết, chờ đã hơn hai mươi năm...”