Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 8

Người đàn ông mặc blouse thở dài khuyên nhủ, “A Sâm, ân oán đời trước sao cứ phải liên lụy đến đứa trẻ đời sau?”

Nói đến đây, người đàn ông đẩy mắt kính, “Hơn nữa con bé không biết gì cả, nó cũng thật lòng thích cậu, cậu làm như thế thì được gì chứ?”

Chu Sâm nhìn chằm chằm bình thuốc trên tay, “Ngoại trừ không kết hôn, không có con, chẳng lẽ tôi không tốt với con bé?”

Tiết Nghị, “...”

“Cậu đối với cô ấy rất tốt, nhưng lại vì mục đích gì mà đối tốt với người ta?”

Chu Sâm lừa gạt mọi người, nhưng lại không lừa được chính mình.

Hắn đối tốt với Lâm Âm có trộn lẫn nhiều chân tình ít giả ý thế nào thì chỉ có chính hắn rõ ràng.

“Nguyên nhân là vì cô ấy thật lòng thích tôi nên tôi mới thành toàn cho cô ấy...”

“Nhưng A Sâm, nếu tương lai cô ấy biết quan hệ của hai người, vậy thì không công bằng với cô ấy...”

Không chờ Tiết Nghị nói xong, Chu Sâm đã xen lời, “Sẽ không có ngày đó.”

“Nhưng giấy không gói được lửa... Ai sẽ bảo đảm được...”

Chu Sâm cất thuốc đi rồi trầm giọng nói, “Lâm Lương Nghĩa còn sống được bao lâu?”

Thấy sắc mặt Chu Sâm âm trầm, Tiết Nghị cũng không khuyên nữa, “Nếu cậu bớt đến chọc tức ông ta vài lần thì có khả năng còn sống được nửa năm... Nhưng cậu cứ lâu lâu lại đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta... Cũng chỉ còn khoảng hai tháng thôi.”

“Mệnh cũng cứng thật đấy... Gần đây chương trình học của Tiểu Âm rất nhiều, tôi sẽ không thường đến đây, chờ ông ta chết thì cậu báo cho tôi là được...”

Nói xong, Chu Sâm liền đứng lên không chút để ý nói, “Ông ta chết thì đời này Lâm Âm sẽ không biết sự thật.”

“...”

Tiết Nghị thở dài, “Hy vọng là thế.”

Lâm Âm yêu phải một người đàn ông thế này cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh...

Sau một đêm mưa rền gió dữ, không khí ở ngoại ô vô cùng tươi mát trong lành.

Khu nghĩa trang.

Người đàn ông đặt một bó hoa hồng trắng lên cạnh bia mộ, thần sắc hắn hờ hững nhìn di ảnh người phụ nữ trên tấm bia.

Qua một lúc lâu, người đàn ông mới lên tiếng, “Không lâu nữa Lâm Lương Nghĩa sẽ xuống cùng mẹ... Người Lâm gia đã sắp tuyệt hậu, mẹ cũng nên yên lòng...”

Một cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rụng.

Người đàn ông không quay đầu rời khỏi nghĩa trang.

Lúc Chu Sâm quay về thành phố thì đã qua giờ cơm, nhìn Lâm Âm đang vui cười đùa giỡn với nam sinh, con ngươi của hắn lại âm trầm thêm vài phần.

Nghiêm Húc thấy người đàn ông xấu xa xuất hiện liền ái muội ôm eo Lâm Âm, cậu cúi sát vào tai cô nói nhỏ, “Không phải cậu không tin Chu Sâm có mưu đồ với cậu sao? Có muốn đánh cược không?”

Lâm Âm, “Đánh cược thế nào?”

Nghiêm Húc vẫn luôn chú ý Chu Sâm, cậu thấp giọng nói, “Lát nữa cậu đừng nói chuyện, để tớ...”

Thiếu niên còn chưa nói xong, một giọng nam trầm thấp đã truyền đến từ nơi không xa, “Lâm Âm, qua đây!”

Con ngươi thanh lãnh của người đàn ông đảo qua cánh tay đang ôm eo Lâm Âm, hắn bình tĩnh nói, “Không phải muốn ăn thịt kho tàu sao? Muộn nữa thì quán đóng cửa đấy.”

Lâm Âm nhìn Chu Sâm, rồi lại nhìn Nghiêm Húc.

Đúng lúc cô đang định lên tiếng thì cậu bạn liền cười tủm tỉm chào hỏi với Chu Sâm, “Chào chú Chu... Cháu là bạn trai của Âm Âm...”

Nghe cậu nói thế, mí mắt của cô không tự giác giật vài cái.

Mà Chu Sâm đối diện vẫn có biểu tình đạm nhiên như cũ, hắn lạnh mắt nhìn Lâm Âm đang co quắp bất an ở một bên, “Bạn trai?”