Da Thịt Non Mịn (Cấm Kỵ)

Chương 7

Vì dậy muộn nên hôm nay đến muộn vài phút mới đến được trung tâm dạy dương cầm.

Trước khi xuống xe, Lâm Âm nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào của Chu Sâm vài phút rồi mới buồn bực nói, “Hôm nay nhìn chú Chu... Có vẻ trẻ ra vài tuổi... Sau này chú mà thức đêm làm việc nhiều hơn có khi còn trẻ giống như cháu đấy...”

“Ha.” Chu Sâm cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng làm lộ ra cơ ngực màu đồng, hắn quét mắt qua eo nhỏ của Lâm Âm rồi rời mắt nói, “Giữa trưa tôi có chút việc nên có lẽ sẽ đón cháu hơi muộn, nếu không chờ kịp thì có thể về nhà trước.”

“Cháu không muốn tự về, trưa nay cháu muốn ăn thịt kho tàu của Lộc gia...”

“Được.”

“... Cháu phát hiện chú Chu ngày càng đẹp trai nha.”

Nói xong, Lâm Âm hơi cúi người sang cạnh Chu Sâm hôn lên má hắn một cái.

Sau đó cô lập tức nhanh như chớp xuống xe không cho hắn cơ hội dạy dỗ mình.

“Ồ, Âm Tử cũng có ngày đến muộn cơ đấy.”

Thiếu niên đeo túi đựng violon thấy Lâm Âm đến muộn nên trêu chọc.

“Nhiều năm qua đi học không quản mưa gió, lần đầu tiên tôi thấy học sinh ưu tú đến muộn. Sao thế, đêm qua làm gì?”

Thiếu niên tùy ý nâng tay muốn choàng vai Lâm Âm.

Cô trừng cậu một cái, khi thấy xe Chu Sâm vẫn còn ở đó, cô giả vờ cười mắng, “Lấy chân ra cho lão nương!”

“Còn khách khí với anh trai làm gì?”

Lâm Âm lại nhìn qua chỗ xe của Chu Sâm, quả nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm.

Thiếu niên thấy thế liền ôm bả vai của cô, cậu thấp giọng nói, “Em gái, nghe anh trai khuyên... Đàn ông đều là móng heo, không thể để bọn họ được nước lấn tới...”

Nhìn Lâm Âm kề vai với nam sinh kia, nhìn cậu ta xoa mặt cô, trong mắt hắn hiện lên một tia u ám.

“Đúng là một cô bé không ngoan...”

Thần sắc nam nhân đen tối cười nhẹ rồi cầm điện thoại lên gọi điện.

Một lát sau, Lâm Âm đang học thì thấy điện thoại hơi rung lên.

Là thiếu niên vừa rồi, cũng là anh bạn thân gay của cô gửi tin nhắn đến.

[Giáo sư Chu nhà cậu cũng thật tàn nhẫn!]

[?]

[Hắn thuyết phục ông già nhà tớ đưa tớ ra nước ngoài đào tạo sâu!]

Đầu Lâm Âm đầy dấu chấm hỏi.

[Mịa, đàn ông chó! Tớ đã nói hắn có ý với cậu rồi mà cậu còn không tin! Em gái, tin anh đi, đàn ông là hiểu đàn ông nhất! Tên kia rõ ràng chính là sói đội lốt người, không phải hạng người tốt gì đâu!]

Nhìn tin nhắn Nghiêm Húc lên án Chu Sâm, Lâm Âm nhướng mày.

Nếu Chu Sâm thật sự có mưu đồ với cô thì cô nên cười hay nên khóc đây...

[Cậu nghĩ nhiều rồi, Chu Sâm sẽ không nhàm chán đến mức ấy, dù tớ có cởi sạch đứng trước mặt hắn thì hắn cũng không nhìn nhiều thêm một cái.]

Nghiêm Húc, “...”

Mẹ nó! Tên đàn ông dối trá!

[Cậu bị lừa rồi!]

“...”

Lâm Âm cất điện thoại không muốn nói đến chuyện nhân cách của Chu Sâm với Nghiêm Húc nữa.

Chỉ là không biết có phải do mộng xuân đêm qua không mà sáng nay Lâm Âm đều có chút uể oải.

Lúc đánh đàn cũng sai nhiều lần.

Giáo viên nghe mà nhíu mày, “Âm, em sao thế? Cả sáng nay em đều không tập trung.”

Lâm Âm lắc đầu, “Em không sao ạ, có thể là do đêm qua em ngủ không ngon.”

Trong mơ bị người nào đó lăn lộn thao cả đêm thì có thể ngủ ngon được sao?

“Hai tháng sau ở thành phố bên cạnh sẽ tổ chức thi đấu dương cầm quốc tế, dựa vào trình độ hiện tại của em, tôi cảm thấy em có thể thử xem, đây là một cơ hội rất tốt, sau này em cũng có thể ra nước ngoài tiếp tục nâng cao năng lực.”

Lâm Âm cười cười, “Dạ thôi ạ...”

Nếu cô thật sự muốn phát triển theo hướng này thì hai năm trước cô đã đồng ý với Chu Sâm ra nước ngoài rồi.

Cô học dương cầm cũng chỉ vì năm đó Chu Sâm nói tay cô trời sinh dùng để đánh đàn.

Cô học chỉ vì hắn thích điều này.

Nghe cô nói thế, giáo viên không khỏi cảm thấy đáng tiếc, “Em... Không muốn rời khỏi Vân Thành sao?”

Lâm Âm cười, “Vâng ạ.”

Giáo viên dạy Lâm Âm đã hai năm, tất nhiên cũng đã gặp qua Chu Sâm, mà thiếu nữ này trước nay chưa từng che giấu tâm tư của mình trước mặt Chu Sâm.

Người đứng xem như ông đương nhiên cũng có thể nhìn ra du͙© vọиɠ chiếm hữu được giấu kín trong mắt Chu Sâm.

Giáo viên thở dài, ông cũng chỉ là làm việc nhận tiền của người khác nên không tiện để hỏi chuyện đời tư của người đó.

Sau khi Chu Sâm rời khỏi trung tâm, hắn lập tức lái xe đến viện điều dưỡng tư nhân ở ngoại ô Vân Thành.

Viện điều dưỡng nằm ở ngoại thành, hoàn cảnh tự nhiên không tồi, cây xanh chiếm phần lớn diện tích.

Chu Sâm không mang gì theo mà ngựa quen đường cũ vào phòng bệnh.

Một ông lão tóc trắng hai mắt nhắm nghiền, trong căn phòng chỉ còn lại chiếc máy thở đang hoạt động lặng lẽ.

Y tá nhìn thấy Chu Sâm liền gật đầu rồi thức thời ra khỏi phòng.

Chu Sâm đứng trước giường bệnh nhìn ông lão hô hấp mỏng manh trên giường, trong mắt lộ ra tia hận thấu xương lạnh lẽo.

“Thật muốn khiến ông nhìn thấy cô cháu gái ngoan của mình suốt ngày quyến rũ tôi thế nào...”

“Đáng tiếc là không có cơ hội chia sẻ với Lâm Mậu chuyện này... Nhưng ông yên tâm, nếu tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho con gái anh ta thì người làm chú như tốt tất nhiên sẽ không nuốt lời...”

Nói đến đây, hô hấp của ông lão dồn dập hơn.

Thấy thế, Chu Sâm hơi cúi người nói nhỏ vào tai ông ta, “Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho con bé... Dù sao thì tôi không chỉ là chú ruột, mà còn là người đàn ông của con bé...”

“Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa cháu đến thăm ông, để ông nghe xem tiếng kêu của cháu ông mất hồn thế nào...”

Nói xong, Chu Sâm vừa lòng nghe thấy máy móc vang lên tiếng cảnh báo tít tít.

Y tá vẫn luôn canh ở bên ngoài vội vàng xông vào.

Chu Sâm cũng không thèm nhìn người trên giường một cái, hắn lập tức rời đi.

Trong phòng viện trưởng, một người đàn ông áo blouse trắng ném một lọ thuốc dán nhãn tiếng anh cho Chu Sâm.

“Anh trai, anh kiềm chế chút đi, tác dụng phụ của thuốc này cũng không nhỏ.”

Môi Chu Sâm hơi giật, “Nghiêm trọng không?”

“Thuốc này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của người dùng, nếu thể chất cô ấy không tốt thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con...”

“Sinh con?” Chu Sâm thưởng thức bình thuốc trên tay, hắn cười lạnh, “Cậu cảm thấy... Tôi sẽ kết hôn sinh con với cô ấy?”