Nhìn người đàn ông bình tĩnh không chút hoảng loạn rời đi, trong lòng cô như bị nghẹn một hơi.
Thiếu nữ giận dỗi nằm trên sô pha hơn một tiếng, Chu Sâm cũng chưa ra xem cô lần nào.
Cuối cùng Lâm Âm tức giận về phòng, nhìn thân hình lả lướt trong gương, cô xác nhận đây không phải vấn đề mị lực của mình.
Thiếu nữ chụp một bức ảnh gửi cho Tưởng Khiết.
[Bổn tiểu thư hoài nghi tên đàn ông chó kia không được! Bà đây tuổi trẻ xinh đẹp thế này chủ động nhào vào ngực mà hắn còn không cứng, thật là tức chết tớ mà!]
Tưởng Khiết ở bên kia cũng không biết đang làm gì mà một lát sau mới trả lời.
[Tớ có quen một người bạn bán thuốc kí©ɧ ɖụ©, tớ mua về để cậu thử nhé?]
Lâm Âm, “...”
[Đường đường là một đóa hoa như tớ lại lưu lạc đến mức phải hạ thuốc đàn ông mới có thể ngủ với hắn sao?]
[Nếu cậu mà chịu đổi sang người khác thì tất nhiên không cần hạ thuốc, ai bảo cậu cứ thích thắt cổ trên một cây Giáo sư Chu làm chi?]
Lâm Âm, “...”
Những dưa vẹo táo nứt bên ngoài sao có thể so với Chu Sâm được?
Cô không tin mình không ngủ được Chu Sâm!
Lâm Âm nằm trên giường tức giận mắng Chu Sâm, không bao lâu sau, mí mắt cô càng ngày càng nặng, cũng ngáp liên tục.
Tưởng Khiết đang ở quán bar ăn chơi đề nghị, [Nếu không ngủ được Giáo sư Chu nhà cậu thì tìm mục tiêu mới đi, dựa vào gương mặt của cậu, tìm chó săn, chó con nào mà không có?]
Lâm Âm lại ngáp một cái, cô nước mắt lưng tròng từ chối Tưởng Khiết.
[Không có hứng thú, tớ buồn ngủ quá, ngủ trước đây, ngủ ngon nha.]
Vừa mới gửi tin nhắn đi, Lâm Âm liền cầm điện thoại ngủ say.
[Giờ mới mấy giờ? Ngủ gì mà ngủ! Cậu đến đây, tớ tìm mấy chó con cho cậu chơi!]
Nhưng ở đầu bên kia, Lâm Âm đã hôn mê,
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lâm Âm cảm thấy mình mơ một giấc mộng xuân rất chân thật.
Trong mộng, một cơ thể nóng cháy dán chặt lên người cô, váy ngủ bị bàn tay nóng rực kéo ra, từng nụ hôn dồn dập của người đàn ông cũng theo đó rơi xuống cơ thể cô.
Nụ hôn nóng bỏng trên da thịt khiến toàn thân cô nhịn không được run rẩy.
Người nọ thô bạo ngang ngược như đang trừng phạt, cũng như đang phát tiết gì đó.
Lâm Âm khổ sở không mở nổi mắt, hoa huyệt truyền đến cảm giác căng trướng khiến cô không phân biệt được đây là
mơ hay là hiện thực, thiếu nữ chỉ đành thuận theo động tác của người đàn ông lêи đỉиɦ du͙© vọиɠ.
Lâm Âm mộng xuân suốt một đêm vừa mở mắt liền thấy đồng hồ đã hiện hơn 7 giờ.
Lúc này có người gõ cửa phòng cô.
Giọng nói trầm thấp của Chu Sâm truyền vào, “Còn muộn thêm nữa thì mặt trời lên cao rồi, không muốn muộn học thì nhanh dậy đi.”
“Dậy ngay đây.”
Mộng xuân quá chân thật khiến Lâm Âm hơi xuất thần, chân cô hơi bủn rủn như đang chứng minh điều gì đó.
Nhưng khi nhìn đến váy ngủ hoàn toàn không có vấn đề gì trên người, Lâm Âm mới hiểu ra đó thật sự chỉ là mơ.
Cô hất nước lạnh lên mặt, thiếu nữ tự giễu cười nhìn mình trong gương, “Thật đúng là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.”
Chẳng qua người trong mộng còn nhiệt tình hơn người đàn ông lớn tuổi kia nhiều, nhớ lại động tác thô bạo của người trong giấc mơ, chân Lâm Âm không khỏi có chút nhũn ra.
“Haizzz... Tên đàn ông chó không hiểu phong tình kia cấm dục giống như hoà thượng, chắc chắn sẽ không cơ khát đến
mức ấy...”
Nhưng lúc thay váy ngủ, Lâm Âm lại không chú ý đến dấu vết xanh tím trên eo sau lưng mình.
Trên bàn ăn, Chu Sâm mặc phong cách quần áo bình thường, một thân sơ mi đen ngồi nghiêm chỉnh ăn sáng.
Nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành được mua về, mày Lâm Âm hơi nhíu lại, “Chú không làm bữa sáng?”
Người đàn ông ngày thường cứ như ông già sáu bảy chục tuổi, mỗi ngày đều dậy lúc 5 rưỡi sáng làm cháo dưỡng sinh.
Không ngờ hôm nay hắn lại mua đồ vỉa hè mà hắn không thích nhất.
Chu Sâm thong thả ung dung uống sữa đậu nành, “Đêm qua có việc gấp nên ngủ muộn, sáng thức dậy cũng muộn nên...”
Lâm Âm nghi ngờ nhìn người đàn ông trước giờ luôn tự chủ đến mức khắc nghiệt, “Chú... Dậy muộn?”
Chu Sâm như không nghe ra sự nghi ngờ trong lời Lâm Âm, hắn mặt không đổi sắc gật đầu.
“Tôi là người chứ không phải máy móc, đương nhiên sẽ có ngày bị ngủ quên.”
Lâm Âm, “...”
Hôm nay hình như mặt trời mọc từ phía tây.
Lâm Âm vẫn luôn nghĩ vì sao Chu Sâm sẽ dậy muộn, hoàn toàn không để ý khi ra cửa, Chu Sâm xách theo một túi màu
đen từ phòng hắn ra.
Lúc đi ngang qua thùng rác dưới nhà, hắn ném túi vào thùng rác.
Ai cũng không chú ý đến trong túi đen đựng rác đó lộ ra một góc áo mưa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.