Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng.
Lâm Âm về phòng thay một chiếc váy ngủ mát mẻ rồi nằm trên sô pha trong phòng khách, cô buồn chán cầm sách lên đọc.
Chu Sâm vẫn đang bận việc trong phòng bếp, nếu đổi lại là trước đây khi hắn đi công tác lâu mới trở về, cô đã sớm đến trước mặt hắn tạo cảm giác tồn tại.
Chẳng qua hôm nay cô bị người đàn ông này chọc tức không nhẹ, nên cứ mặc kệ để mình hắn tự vất vả nấu ăn.
Chờ Chu Sâm làm xong bữa tối rồi bước lên gọi Lâm Âm thì liền thấy cô mặc chiếc váy ngủ gần như trong suốt nằm trên sô pha.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền dời mắt sang chỗ khác, người đàn ông lên tiếng gọi, “Ăn cơm.”
Lâm Âm nhướng mày, nhìn bàn đồ ăn toàn những món mình thích, sắc mặt cô cũng tốt hơn, “Cháu không thích người phụ nữ kia.”
Đang ăn cơm thì Lâm Âm đột nhiên nói.
Chu Sâm chỉ lo bóc vỏ tôm, mí mắt hắn cũng không nâng lên, “Người cháu không thích có quá nhiều, người có thể khiến cháu thích đến giờ tôi cũng không thấy có bao nhiêu.”
Lâm Âm bĩu môi, cô hừ nhẹ, “Cháu mặc kệ, không được là cô ta...”
Chu Sâm bỏ tôm đã được lột vỏ vào bát của thiếu nữ, “Ăn nhiều cơm cũng không chặn được miệng cháu.”
“Hừ... Bớt dùng chiêu này để hối lộ cháu đi, vô dụng thôi.”
Chu Sâm đang bóc vỏ tôm chợt dừng lại, “Hiện tại không phải cháu đang ở nhà tôi, ăn của tôi, dùng đồ của tôi sao? Tôi còn cần hối lộ cháu?”
“...”
“Đó là do chú cam tâm tình nguyện nuôi tôi, có bản lĩnh thì chú ném tôi ra ngoài đi!”
“Hừ.”
Chu Sâm cười lạnh, hắn thản nhiên nói, “Tôi sẽ không kết hôn.”
“Nên cháu không cần ghét ai, bọn họ chẳng qua là không tiện từ chối người giới thiệu nên mới ra gặp mặt mà thôi, đối
với tôi mà nói, bọn họ chỉ như người xa lạ, không đáng để cháu lãng phí tinh thần đi ghét người ta.”
Nghe đến đây, mày Lâm Âm nhăn lại, “Chú... Sao lại không kết hôn?”
“Không có lý do gì cả.”
Vẻ mặt Chu Sâm hờ hững, “Trên đời này không có quy định nào phải kết hôn, hôn nhân là do mỗi người tự lựa chọn, còn tôi thì lựa chọn không kết hôn mà thôi.”
Lâm Âm cắn mạnh miếng tôm, cô nói, “Vậy nếu chú vẫn luôn không kết hôn thì những người kia chẳng phải oán trách tôi khiến chú không thể lập gia đình sao?”
Chu Sâm lạnh mắt quét qua Lâm Âm đang ăn thịt khiến hai má phồng lên, “Chẳng lẽ cháu không làm thế?”
Lâm Âm có chút chột dạ trước ánh mắt của người đàn ông.
Mục đích khiến hắn bị trì hoãn không phải muốn hắn sống cô độc hết đời mà do hắn vẫn chướng mắt cô, luôn coi cô là đứa trẻ chưa lớn.
Sau khi ăn xong, Lâm Âm xoa bụng tròn ăn no nằm liệt trên sô pha.
Chu Sâm thì đã về phòng không biết đang bận bịu làm gì.
Nửa ngày sau người đàn ông liền đưa cho cô một cốc sữa nóng, “Uống sữa xong thì ngủ sớm một chút, mai phải dậy sớm.”
Lâm Âm nằm liệt trên sô pha không muốn động, cô làm nũng, “Ăn no quá, không muốn động, muốn chú Chu bón...”
“...”
Chu Sâm kéo cô từ sô pha lên, Lâm Âm thuận thế dựa vào lòng hắn, dây váy ngủ theo động tác của cô mà trượt xuống làm lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng mềm, “Chú Chu thơm quá...”
“Thành thật chút!”
Chu Sâm nhẹ giọng mắng một câu rồi để sữa bò đến bên miệng Lâm Âm, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, lúc này cô mới ngoan ngoãn mà uống hết sữa.
Chờ cô uống sữa xong, Chu Sâm liền đứng dậy vào thư phòng, “Trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ.”