Si Tình Làm Sao Mà Thành

Chương 5

Cô bé ngoan.

“Yểu Yểu?”

Một giọng nói nghiêm túc bỗng nhiên xen vào.

Trên tầng cao nhất trụ sở chính của đài truyền hình, trong trường quay rộng cả trăm mét vuông này ngoại trừ những thiết bị thu cần thiết và đạo diễn ra, chính giữa chỉ đặt một bộ bàn trà và ghế sofa phong cách Bắc Âu sang trọng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khung cảnh bên ngoài cửa. Nhìn ra ngoài, có thể thấy được bao quát cảnh đêm hoa lệ ở Bắc Kinh. Ngựa xe tấp nập như nước, qua lại như thoi đưa, đèn neon thắp sáng khiến cả thành phố như một bầu trời đầy sao, những bóng sáng đủ màu sắc phía xa mờ ảo như sương mù.

Tuyết đang rơi giữa trời đêm.

Ánh nhìn lơ đãng của Tô Trĩ Yểu dần tập trung lại từ phía bên ngoài cửa sổ, cô nhìn vào mắt nữ MC trẻ tuổi mặc váy công sở ngồi ở sofa phía đối diện.

Cô chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang nhận phỏng vấn của đài truyền hình.

Lúc nãy cô đã thất thần. Khi MC hỏi về hình mẫu lý tưởng của cô, cô không nhịn được mà nhớ tới người đàn ông mình gặp ở biệt thự của giáo sư vào buổi tối hai năm trước. Đoạn ký ức xa vời những vẫn khiến lòng người không khỏi xao động, cô có ấn tượng rất sâu sắc.

Hôm nay rất trùng hợp lại là giáng sinh, sinh nhật hai mươi tuổi của cô.

“Tuyết rơi rồi.”

Nữ MC thoáng sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được của câu “nhất tiếu khuynh thành” này. Cô ấy vô thức ngây người một lúc trước nụ cười ngọt ngào của cô, sau đó đưa mắt nhìn về phía cửa kính.

Đúng thật.

Không ai có sức chống cự lại nụ cười như vậy, nữ MC trước nay luôn ngồi ngay ngắn trong lúc làm việc cũng không kìm được mà mềm lòng, đè kịch bản dưới tay, giọng nói trở nên cưng chiều hơn: “Nếu không muốn trả lời vấn đề này thì chúng ta bỏ qua, không sao đâu.”

Đây cũng là một thủ đoạn nhỏ của Tô Trĩ Yểu.

Lúc không biết làm thế nào cô sẽ nặn ra một nụ cười trong trẻo như vậy, thường thì đối phương sẽ không làm khó cô nữa.

Có vẻ hơi khốn nạn nhưng trước mắt chưa có lần nào xảy ra sai sót.

“Tất nhiên là thích anh trai tươi sáng, ấm áp rồi.” Tô Trĩ Yểu không hề né tránh, khẽ dựa vào tay ghế sofa, nghiêng đầu đáp: “Tốt nhất là dịu dàng, biết quan tâm giống chị ấy.”

Tốt nhất là hoàn toàn trái ngược với tên đàn ông xấu xa đó, cô thầm nghĩ.