Tiếng gọi “chị” ngọt lịm của cô khiến trái tim nữ MC bỗng chốc tan chảy.
Trước ngày hôm nay, cô ấy vẫn luôn không hiểu tại sao cô con gái út trẻ tuổi nổi tiếng của nhà họ Tô lại có thể khiến cho hơn nửa số lượng cậu ấm giàu có ở Bắc Kinh bằng lòng hạ thấp phong thái để theo đuổi cô.
Giờ đây cô ấy đã hiểu ra rồi.
Cô gái trước mặt cô ấy mặc một chiếc váy sa tanh liền thân sang trọng màu hồng sâm panh, tay váy bồng bềnh, mái tóc xoăn nhẹ nửa buộc nửa thả. Chân đi đôi boot da cừu màu trắng ngà, giá khởi điểm tới mấy chục vạn. Đôi chân thon dài đặt nghiêng khép vào nhau theo tư thế ngồi, trông vô cùng dịu dàng.
Làn da trắng hồng trời sinh mịn màng, cô ngồi đó trông tao nhã như một con búp bê sứ.
Xinh đẹp như vậy, chỉ cần mỉm cười thôi cho dù có phạm tội cô ấy cũng cảm thấy cô vô tội.
Thế là, trong suốt thời gian phỏng vấn còn lại, tất cả những câu hỏi sắc bén đều được nữ MC tự động lược bỏ, không nỡ làm khó cô.
“Yểu Yểu vừa mới tốt nghiệp về nước chưa được bao lâu, có ý định sắp xếp một buổi biểu diễn cá nhân không, có thể tiết lộ một chút chứ?” Cuối cùng, MC mỉm cười đưa ra câu hỏi kết thúc.
Ngón tay trắng nõn của Tô Trĩ Yểu xoa cằm, sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, cô trả lời như không trả lời: “Em còn phải học tập những người đi trước nhiều hơn.”
Phỏng vấn kết thúc, Tô Trĩ Yểu đứng dậy, trợ lý ôm một chiếc áo khoác dài bằng lông chồn màu trắng chạy lên, bọc kín đôi vai gầy yếu của cô. Dăm ba bảo vệ hộ tống cô rời khỏi trường quay, cô còn mỉm cười với MC một cái, dùng giọng nói dịu dàng như được ngâm trong rượu ngọt nói: “Chị vất vả rồi.”
Cô công chúa khiêm tốn, xinh đẹp lại lễ phép.
Nữ MC càng lúc càng thích cô.
“Phương Húc, công việc kết thúc rồi, còn nhìn gì nữa!” Sau khi nữ MC thu lại cảm xúc, cô ấy cuộn kịch bản lại gõ lên đầu người quay phim phía trên.
Phương Húc vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh bóng lưng cô gái vừa biến mất phía cửa ra vào, linh cảm về tiêu đề mới chợt trào ra cuồn cuộn không ngừng.
“Tiểu Điêu Thuyền Tô Trĩ Yểu: Hoàn toàn xứng đáng với danh xưng công chúa Piano trong giới Bắc Kinh…” Cậu ta búng ngón tay, đọc từng câu từng chữ, tự mình vỗ tay khen hay: “Chị An, tiêu đề này của em thế nào? Tập này của chị chắc chắn sẽ nổi lắm! Vị trí đầu trong kỳ kiểm tra đáng giá tháng sau nhất định sẽ thuộc về chị!”
“Nghĩ cái gì vậy, quên là lão Giản đang phỏng vấn ai ở phòng bên cạnh hả?”
Vừa nghe tới đây Phương Húc lập tức nhớ ra, tặc lưỡi cảm thán: “… Anh Giản đúng là giỏi thật đó, vị lão đại Hồng Kông đó cũng mời được, người này tàn nhẫn tự tay đưa cha mình vào tù đó… Chậc, em nói này, chương trình chiếu cùng một ngày đó, xem ra hai người các chị phải tranh đấu rồi.”