Anh bước tới, trên người mang theo hơi lạnh của gió tuyết trời đêm, khí lạnh thấu xương mạnh mẽ len lỏi vào hơi thở của cô, giống như đang ép buộc cô phải khuất phục.
Tô Trĩ Yểu nín thở, miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống một lúc lâu, anh ngồi xổm xuống, không hề hoảng loạn, dùng tay trái sạch sẽ nhặt chiếc chiếc kem cô đánh rơi trên đất lên.
Vị sữa dừa muối.
Ngón tay lau lớp bụi dính trên vỏ que kem rồi đưa nó đến trước mặt cô.
Tô Trĩ Yểu nhìn bàn tay anh trước mặt mình.
Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét, mu bàn tay lộ rõ gân xanh chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có.
Phần cổ tay có một hình xăm, khoảng cách rất gần, có thể ghép lại thành một từ.
Tartarus.
Chưa từng thấy qua, cô cũng không hiểu nghĩa của từ này, cũng không biết là ngôn ngữ của nước nào. Nhưng cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Tim Tô Trĩ Yểu đập thình thịch, không hề lên tiếng, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy que kem của mình.
Trên người đàn ông vanh lên tiếng cười khẽ.
“Good lass.”*
*Cô bé ngoan.
Đêm giáng sinh, tuyết rơi ngoài cửa kính như bong bóng đang tỏa sáng, giống như cô đang ở trong thế giới của quả cầu thủy tinh. Chỉ tiếc là, cảnh tượng lúc đó trông giống một câu chuyện cổ tích đen tối hơn.
Sau đó, có vẻ như anh còn nói một câu “happy birthday” nữa, giọng điệu lười biếng, ý vị sâu xa. Nhưng lúc đó Tô Trĩ Yểu có chút hoảng loạn, ý thức bị sự sợ hãi bủa vây như tằm quay tơ.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trộn lẫn thêm chút dịu dàng, trầm ấm. Câu nói đó không có điềm báo cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô…
Good lass…
Good lass…