Si Tình Làm Sao Mà Thành

Chương 3

Tô Trĩ Yểu hết sức căng thẳng, khoé mắt chỉ thấy anh vung tay lên, khẩu súng bay qua đầu cô rơi “bộp” một tiếng xuống bên cạnh chiếc đàn piano sau lưng, dọa cô sợ đến phát run.

Giày da nện xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc đã không còn tiếng động gì nữa.

Hình như anh đã đi rồi.

Cả người Tô Trĩ Yểu trong nháy mắt trở nên mềm oặt, cô chớp mắt, giọt nước mắt kìm nén đã lâu chảy xuống.

Im lặng một lúc lâu, chút lý trí còn sót lại không cho phép cô quên đi việc trong phòng còn một người không rõ sống chết, cô vội vàng lôi điện thoại trong túi áo khoác ra.

9,1,1…

Ngón tay Tô Trĩ Yểu run rẩy bấm số, cô bấm gọi số điện thoại cảnh sát thông dụng của Mỹ.

Cô căng thẳng chăm chú nhìn màn hình, mỗi giây mỗi phút chờ đợi cảnh sát bắt máy đều cực kỳ dày vò.

Bỗng nhiên, một bàn tay lặng lẽ thò ra từ sau gáy cô, ung dung bấm tắt máy một cách vững vàng.

Tô Trĩ Yểu lần nữa bị dọa sợ, kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Cô đột nhiên quay người lại, trán khẽ đυ.ng vào ngực anh, điện thoại rơi trên vạt váy.

Không biết người đàn ông đó đã quay lại từ lúc nào.

Khuỷu tay phải của anh vắt trên đàn piano, duy trì tư thế cúi người, áo khoác vest rũ xuống, như có như không chạm vào mặt cô.

Cơ thể Tô Trĩ Yểu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Người đàn ông đứng ngược sáng cửa sổ sát đất, may còn có màn hình chiếc điện thoại rơi trên váy cô loé sáng giữa hai người họ. Nhưng Tô Trĩ Yểu không dám nhìn mặt anh.

Cô không dám ngẩng đầu.

Ở nơi mắt có thể nhìn thấy, tay áo ở khuỷu tay phải anh bị ướt, là máu. Không giống như là của người đang nằm trên đất, có vẻ như anh đã bị thương.

"Keep it secret, understand?"*

*Giữ bí mật, hiểu không?

Người đàn ông chậm rãi lên tiếng như không có chuyện gì, giọng nói vô cùng trầm ấm. Là Tiếng Anh bản địa, lưu loát vang lên trên đỉnh đầu cô.

Giọng nói của anh không hề có khẩu âm nước ngoài, không xác định được có phải là do phát âm quá chuẩn hay không. Tóm lại, trong lúc nhất thời Tô Trĩ Yểu không đoán được anh có phải người bản địa hay không. Nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự cảnh cáo trong giọng nói của anh.

Không nên nói thì đừng nói.