Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 31: Ông lão áo vàng

Lá ‘Thuấn di phù’ đó vốn cũng chỉ có thể một người sử dụng, huống chi hai người họ đang rơi với tốc độ cực nhanh. Yến Vân Tri chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị đập đi xây lại, chờ rốt cuộc đi ra từ trong hư không, nàng mới thở phào một hơi.

Nàng liếc qua nam nhân đang hôn mê, không thể che hết hâm mộ. Con trai của thiên đạo, chính là tất cả quy tắc trên thế gian này đều vô dụng với hắn, đến cả đạo lữ cũng có sư muội xui xeo này tìm giúp.

Trong lòng Yến Vân Tri lại bắt đầu không vui, thả hắn từ trên người xuống mặt đất, thấp giọng hừ hừ: "Nam nhân chẳng tốt lành gì."

Đúng lúc này, bên người nàng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười linh hoạt kỳ ảo: "Cô bé nhà ngươi, vì sao phải quy chụp cho hết thảy nam nhâm, nếu thằng nhóc này chọc ngươi tức giận, nhằm vào một mình hắn là được."

Nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một ông lão tóc trắng xoá khoác áo dài màu vàng, đang trôi nổi giữa không trung, nhìn qua nàng với vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

Yến Vân Tri nhíu nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, giờ mới phát hiện nơi này không có chút động tĩnh của bất kỳ sinh linh nào, trừ bọn họ ra, thì chỉ còn một mình ông lão kia.

Không đúng ——

Càng giống là hai người bọn họ xông lầm vào nơi này!

Xưa nay mặc dù nàng ngang ngược, nhưng cũng cực kỳ lanh lợi, lúc này thấy tình huống không đúng, lập tức cúi thấp đầu, nhận lỗi nói: "Vãn bối vào nhầm nơi này, cũng không phải là cố ý xâm nhập, kính xin tiền bối cho hay xuất xứ, hai ta sẽ lập tức rời đi."

Ông lão áo vàng khoát tay áo, lượn quanh bọn hắn vài vòng trên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hỏi: "Tiểu cô nương, thằng nhóc này là đạo lữ của cô?"

Yến Vân Tri trợn mắt, cuống quít phủ nhận: "Hắn chỉ là sư huynh của ta."

"Vậy sao cô nói hắn không phải đồ tốt?" Ông lão nhìn ra mà không nói, trầm ngâm một phen, bảo nàng cõng Khương Mạt Hàn lên rồi đi cùng mình.

Nàng nắm chặt tay lo lắng trong chốc lát, thấy Đại sư huynh vẫn còn mê man, đành phải đi theo hắn, theo sát ở phía sau với vẻ mặt tràn đầy cảnh giác

Chờ hai người tới chỗ ở của ông lão, nửa thật nửa giả giãi bày hết đầu đuôi câu chuyện, khiến cho ông lão bỗng nhiên vỗ vỗ đùi, nói: "Đây thật là ông trời đưa hạt giống tốt tới cho ta."

Yến Vân Tri không rõ, lại nghe ông lão tự giới thiệu.

Hóa ra người này chính là Địa Tiên Nguyên Hư, Độ Kiếp thất bại mấy ngàn năm trước, ông tự nghĩ ra kiếm pháp tương khắc, sau khi thân tử đạo tiêu thì bị khóa ở trong Bí Cảnh này, không cách truyền lại được sở học cả đời

Hiện giờ hồn phách sắp tiêu tán, trời cao lại đưa tới hai kiếm tu phù hợp cho ông, có thể nào không khiến ông mừng rỡ.

Giờ phút này Yến Vân Tri nào đâu lo lắng kiếm pháp tương khắc gì đó chứ, Đại sư huynh cứ mãi bất tỉnh, khiến nàng cực kỳ lo lắng. Hỏi ngay: "Nhưng mà luyện kiếm pháp này cũng cần sư huynh của ta tỉnh lại mới được, tiền bối, ông còn có biện pháp?"

Nguyên Hư vuốt chòm râu dài, ý bảo: " Trên người sư huynh của ngươi có sẵn bảo bối, cần gì hỏi ta?"

Nàng giật mình, lúc này mới lấy túi trữ vật của hắn ra, tìm ra một chùm quả Liệt Diễm ở bên trong, khoảng chừng hơn mười quả, cũng khó trách con ác long kia cứ muốn đuổi gϊếŧ hắn.

Nàng không biết phải dùng bao nhiêu, thử thăm dò đút cho ăn hắn một quả, chợt nghe ông lão kia khuyến khích: "Ăn nhiều chút, ít nhất năm quả, bằng không thì nào có tác dụng."

Yến Vân Tri nửa tin nửa ngờ, lại đút cho hắn thêm hai quả, lúc này mới quan sát hắn với vẻ mong đợi.

Lúc trước đều là Đại sư huynh chăm sóc nàng bị thương, tình hình ngược lại như lúc này cũng ít có.

Chợt thấy lông mi thanh niên khẽ run, bộ dáng như là sắp tỉnh lại, đuôi lông mày nàng cũng lộ ra vui mừng, đang muốn nhẹ giọng gọi hắn, lại nghe ông lão kia cười nói: "Thứ này tốt, nhưng lại dễ dàng bốc hỏa, cô cũng phải cẩn thận một chút."

Tiếng nói vừa ra, ông ta cũng biến mất không còn bóng dáng.

Yến Vân Tri căng thẳng trong lòng, vừa định đi tìm, lại bị Khương Mạt Hàn cầm cổ tay ——

"Sư muội..." Hắn gọi nàng.