Khương Mạt Hàn giận giữ mất không, một đôi mắt ưng gắt gao theo dõi hắn hai người.
Yến Vân Tri ngước mắt trông thấy là hắn, vô thức che đi nửa bên mặt mình. Nàng cực kỳ thích chưng diện, đương nhiên không muốn Đại sư huynh trông thấy bộ dáng chật vật của mình bây giờ.
Nhưng mà thanh niên thấy nàng hơi hơi quay mặt, hướng về phía bên Tiêu Lỗi, trong lòng càng thêm ủ dột, quên lau cả vết máu bên khóe miệng.
Con ác long kia chính là Nguyên Anh hậu kỳ, đương nhiên không phải yêu quái mà một đám tu sĩ Kim Đan có thể ngăn cản. Trong lúc ngủ mơ bị bọn hắn chiếm mấy quả Liệt Diễm, bèn đuổi theo một đường không bỏ, vừa gào thét vừa vọt tới bọn hắn.
Khương Mạt Hàn nghe được tiếng kêu sau lưng, bất chấp chuyện vừa rồi, lướt cực nhanh đến trước mặt nàng, ôm eo nàng lập tức bay về phía trước.
Yến Vân Tri còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cánh tay rắn chắc của hắn chặn ngang bên hông mình, cấn tới bụng dưới nàng đau nhức.
Động tác của hắn thật sự quá nhanh, khiến nàng vô ý ném rơi Tuyết Liên Thảo vừa hái được lúc nãy, vội vàng la lên: "Thuốc của muội rơi mất!"
Hắn hờ hững nhìn một cái, ngự kiếm bay nhanh hơn, thấp giọng nói: "Sư huynh bồi thường cho muội."
Trái tim nàng đập mạnh một cú, thu tay lại với vẻ mất tự nhiên, khoác lên trên vai hắn, khẽ gật đầu.
Sau khi lấy được quả Liệt Diễm bọn hắn mạnh ai nấy lo, có người chết ngay tại chỗ, có người chạy trốn tứ phía, chỉ lấy đi được mấy quả, chỉ có Khương Mạt Hàn lấy được nhiều quả nhất, cho nên con ác long chỉ đuổi theo hắn.
Rõ ràng giờ phút này người ở bên cạnh hắn là nguy hiểm nhất, lại vẫn mang nàng đi không chút do dự. Chỉ vì hình ảnh vừa rồi quá mức chướng mắt, thậm chí hắn còn có chút ít hối hận khi nhờ vả Tiêu Lỗi che chở cho nàng.
Yến Vân Tri được hắn ôm vào trong ngực, tim đập càng lúc càng nhanh. Rõ ràng nàng đã quyết định sẽ rời xa hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại tới gần ——
Nàng do do dự dự, rốt cục vẫn không cự nổi khát vọng nơi đáy lòng, hai tay vòng quanh eo hắn, nhẹ dán mặt trước ngực hắn.
Khương Mạt Hàn ôm nàng chặt hơn, thở ra một hơi, khàn giọng hỏi: "Sợ sao?"
Nàng lắc đầu, không dám nói ra trái tim nàng đang rung động bởi sự chăm sóc ân cần của hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: "Tiếu sư huynh làm sao bây giờ?"
Hắn vừa thở ra được một hơi, hiện nay lại nghẹn trong cổ họng, trên không ra trên dưới không ra dưới, đáp giọng buồn bực: "Không sao, hắn đã sớm chạy."
Hai người bọn họ như đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý ác long phun lửa sau lưng, điều này cũng khiến cho nó điên cuồng giận giữ, hét lớn một tiếng, một cái vuốt rồng cực lớn đánh tới bọn hắn ——
Khương Mạt Hàn vốn đã bị thương, trên thân lại có yêu khí còn sót lại, giờ phút này còn mang theo nàng chạy cùng, tuy đã khó khăn tránh thoát đợt công kích này, cũng không cẩn thận ngã xuống từ trên thân kiếm.
Hắn muốn ném Yến Vân Tri lên, nào biết nàng ôm siết lấy mình, trong đôi mắt ánh lên dịu dàng, dường như đang lên án hắn——
Hắn cảm thấy đắng chát trong cổ, dứt khoát dùng dây thừng buộc chặt nàng lại với mình, thu hồi thanh Trục Nhật trên không trung, nghiến răng chiến trực diện với con ác long kia!
Chỉ nghe một tiếng "Sầm" vang thật lớn, bọn hắn đồng thời bị tấn công, rơi thẳng xuống từ trên không trung.
Khương Mạt Hàn thiếu thốn Linh lực, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Yến Vân Tri thấy bọn họ cách mặt đất càng lúc càng gần, té xuống ở độ cao như vậy, cho dù là tu sĩ, cũng sẽ đi đời nhà ma.
Nàng khẽ cắn môi, lấy ra lá ‘Thuấn di phù’ hắn nhét cho nàng lúc gần đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Ông trời phù hộ, phải dịch chuyển tới chỗ an toàn.
Phù chú này tuy là Pháp bảo bảo vệ tính mạng, nhưng lại có một điểm không tốt —— Đó là không xác định được địa điểm dịch chuyển. Ở bên trong Bí Cảnh này, rất nhiều địa phương chính là đầm rồng hang hổ, chỉ trông mong bọn họ đừng không may như vậy.