Một nhóm bọn hắn hơn mười người, chia làm hai đường. Một đường là do Khương Mạt Hàn với Lâm Thu dẫn đầu, đi thẳng tới chỗ quả Liệt Diễm, một đường do Tiêu Lỗi dẫn đầu, mang theo đám tu sĩ thực lực yếu ớt gϊếŧ Yêu thú tìm Linh Thạch ở vòng ngoài.
Yến Vân Tri cúi đầu, không nói tiếng nào. Tuy nàng vốn có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cũng chưa chắc Đại sư huynh sẽ gọi mình cùng theo.
Bên phía hắn đều là người có tu vi Kim Đan trở lên, thực lực mạnh mẽ, đã chuẩn bị tinh thần dù phải hi sinh bản thân vì quả Liệt Diễm.
Mặc dù Tiêu Lỗi cũng là Kim Đan sơ kỳ, nhưng thuộc phái thận trọng, mang theo mấy người còn thừa ở bên ngoài tất nhiên cách ổn thỏa nhất.
Tiểu cô nương cầm lấy thanh kiếm của mình, năm ngón tay siết tới trắng bệch, cúi đầu thả lỏng, chẳng thèm liếc nhìn hắn.
Khương Mạt Hàn suy nghĩ một lúc, đi nhanh vài bước đến trước mặt nàng, đưa tờ ‘Thuấn di phù’ duy nhất cho nàng, nói: "Một mình muội phải cẩn thận chút."
Yến Vân Tri không nhận, thậm chí còn quay đầu nhìn sang hướng khác.
Thanh niên bị tính tình nhõng nhẽo của nàng chọc giận cũng không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn nhét vào trong tay nàng, dặn dò: "Muội nghe Tiêu Lỗi thu xếp, chớ chạy lung tung một mình."
Nàng ừ nhẹ hai tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên tai xa dần, vụиɠ ŧяộʍ giương mắt, nhìn qua bóng lưng to lớn cao ngạo của hắn, hừ mạnh một tiếng.
—
Đã qua ba ngày, trên thân thể cả đám đều ít nhiều mang vết thương có sâu có cạn, tuy nơi này là bên ngoài Bí Cảnh, nhưng cấp bậc của Yêu thú cũng không thấp.
Trên tay Yến Vân Tri được quấn băng, trên khuôn mặt mềm mại có một ít vết thương ngắn nhỏ, đó là dấu vết để lại do mấy hôm trước nàng bị đánh lén.
Bây giờ nàng càng hối hận, sớm biết thì đã đi theo Đại sư huynh rồi, dù gì hắn cũng là con trai của thiên đạo, chỗ đó có hung hiểm tới thế nào chăng nữa, cũng sẽ không bị làm sao!
Tiêu Lỗi thấy nàng chống cằm ngẩn người, lật ra chút ít lương khô từ trong túi trữ vật đưa cho nàng, nói: "Yến sư muội, muội ăn chút đi.”
Giờ nàng còn ở Luyện Khí Kỳ, chưa Tích Cốc, đương nhiên cần những thứ cơm canh này.
Yến Vân Tri tạ ơn hắn, bắt đầu gặm cắn trong vô vị. Nhiều năm rồi nàng không ăn đồ ăn thế gian, huống chi lương khô này vừa khó ăn lại vừa nghẹn, chỉ ăn vài miếng đã cất vào trong tay áo.
Nàng cười lớn: "Tiếu sư huynh, ta lưu lại lát nữa ăn."
Tiêu Lỗi không miễn cưỡng nàng, chỉ hỏi nàng có muốn đi lấy Tuyết Liên Thảo hay không, vật kia có tác dụng chữa vết thương rất tốt.
Yến Vân Tri do dự một chút, biết được chỗ đó cách bên ngoài một khoảng kha khá, nói: "Không tiện làm phiền chư vị."
Hắn lắc đầu: "Bọn họ có được thứ mình muốn, đều dự định đi ra. Ta được Khương sư huynh nhờ vả, chờ ở đây cũng là chờ, không bằng đi vào trong đó tìm chút ít dược thảo, vừa trị thương cũng là để bán."
Giờ nàng mới biết hóa ra Khương Mạt Hàn thêm phần Linh Thạch cho hắn, chỉ vì bảo hắn chăm sóc cho mình.
Đợi Đại sư huynh tới đây không biết phải đợi bao lâu, tổn thương trên mặt nàng thì đợi không được.
Yến Vân Tri không do dự nữa, đồng ý luôn: "Cũng được, vậy làm phiền sư huynh rồi."
Hai người kết bạn đi vào trong, nhanh chóng tìm được một vùng hồ nước mọc đầy dược thảo. Tiêu Lỗi giải quyết xong Yêu thú trông coi, hái được một cây Tuyết Liên Thảo đưa cho nàng. Hai người nhìn nhau cười cười, đúng lúc bị Khương Mạt Hàn nhìn thấy.
Mấy ngày nay thật sự là kém may mắn, vốn quả Liệt Diễm cũng khá khó tìm trong Bí cảnh này, nhưng không đến mức tìm tới ba ngày.
Hôm nay thật vất vả gặp được, thì lại đánh thức ác long Nguyên Anh trông coi ở bên. Mạnh như Khương Mạt Hàn cũng không đối phó được, mấy người chạy thục mạng một đường, vừa vặn đến nơi này.
Cả người Khương Mạt Hàn bị lửa đốt cháy rách rưới, đúng là thời điểm chật vật không chịu nổi, trơ mắt nhìn Tiểu sư muội nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng với người ngoài, thật là một bộ dáng tình chàng ý thϊếp, một cơn tức trào dâng từ trong ngực, phun thẳng ra một ngụm máu tươi.
Nhìn qua Tiểu sư muội nhổ cỏ chơi đùa ven đường, hắn trầm ngâm một lúc, nói với Lâm Thu: "Sư muội ta đi cùng Tiêu Lỗi, ta và cô đồng hành."
Lỗ tai Yến Vân Tri giật giật, đưa lưng về phía hắn, không hiểu sao lại hít mũi một cái.
——————