Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 28: Xa lánh

Cuộc đời này, tất cả sức khỏe và tinh thần của Khương Mạt Hàn đều kính dâng cho kiếm đạo, trong đó có một chút đã phân cho Tiểu sư muội ngày ngày nhõng nhẽo của hắn, cho nên, mặc dù thần kinh hắn đang không được ổn định, cũng rốt cuộc kịp phản ứng lúc Yến Vân Tri bác bỏ quan hệ của hai người ngay trước mặt chúng tu sĩ, e rằng hắn lại chọc giận nàng ở đâu rồi.

"Ta cùng Đại sư huynh chẳng qua là đều xuất thân từ một thầy, xưa nay không quá quen thuộc." Nàng trợn mắt nói lời bịa đặt, cơ hồ coi hắn trở thành người dưng.

Lâm Thu khẽ thở dài một hơi, thấy hai người này không quá mức thân cận, chắc hẳn quan hệ cá nhân không sâu. Nàng ta cực sợ Khương Mạt Hàn có thêm một Tiểu sư muội thanh mai trúc mã, vậy thì ý tưởng tuyển rể của Lạc Thần Hà sẽ thành công cốc.

Chúng tu sĩ thấy cô nương này không lạnh băng như sư huynh của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười, lại tranh thủ thời gian giúp bọn họ chạy trốn từ trong Vạn Yêu Quật, nên cũng sinh ra thiện cảm, đồng loạt vây quanh nói chuyện cùng nàng.

"Yến sư muội, bây giờ muội mới tới Luyện Khí Kỳ, chiếc Phược Yêu Tỏa này vô cùng thích hợp với muội..."

Chỉ mới nói hai câu, đã có nam tu háo hức xum xoe, nàng vốn xinh đẹp, sư huynh lại là thiên tài kiếm tu hiếm gặp, nếu như xây dựng quan hệ, chỉ có ích chứ không hại đối với việc tu hành ngày sau.

Khương Mạt Hàn kinh ngạc nhìn nàng lộ ra nét mặt tươi cười với người khác, điềm nhiên nói một tiếng "Đa tạ sư huynh", nửa cái liếc mắt cũng không phân cho hắn.

Những linh khí kia, nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thường ngày hắn có được cái gì tốt, nàng mà muốn cũng đã giao hết cho nàng rồi.

Bây giờ mới gặp người ta một lần, đã cầm đồ vật người ta, còn gọi "Sư huynh" với giọng ngọt mềm như vậy.

Khương Mạt Hàn rủ mắt, ôm kiếm trở về phòng.

Trong lòng của hắn rất khó chịu, tưởng rằng là do yêu khí gây ra, định trở về phòng ngồi xuống tu luyện một lúc.

Lâm Thu thấy hắn im lặng rời đi, do dự một lát, cũng đi theo.

Yến Vân Tri liếc nhìn đến, trong lòng càng thêm chua xót, chỉ quay đầu đi giả bộ không biết.



Trong lòng nữ nhân nghĩ cái gì, tuyệt đối Khương Mạt Hàn nghĩ không ra, Tiểu sư muội không để ý tới hắn, lúc đi ngang qua hắn cũng lạnh mặt, dường như người vài chục năm quấn quít lấy hắn không phải là nàng.

Chỉ là tính tình hắn vốn lãnh đạm, tuy rất để trong lòng, nhưng lại cứ giấu ở trong lòng như cái hũ nút, cũng chưa từng kể lể câu nào cùng nàng.

Hai người như vậy, cũng bị Lâm Thu cảm nhận được, theo lý cho dù là sư huynh muội bình thường, cũng sẽ không coi đối phương như không khí, huống chi hai người bọn họ còn là môn hạ của cùng một người.

Trong lòng nàng thấy quái lạ, âm thầm quan sát rất nhiều thời gian, rốt cuộc đã hiểu rõ.

Tuy bọn họ chẳng nói chẳng rằng, nhưng một khi túi quần Linh Thạch của Khương Mạt Hàn phồng lên, sẽ đưa cả phần đến ngoài cửa phòng Yến Vân Tri.

Cần biết rằng kiếm tu thuộc loại nghèo nhất, đa số người đều dùng tiền cưới vợ để dưỡng kiếm, nào có ai cho sư muội toàn bộ Linh Thạch như hắn.

Lòng nàng nguội lạnh một nửa, cũng thu lại chút tâm tư rục rịch với hắn. Nói cho cùng, cần vị hôn phu chính là Lạc Thần Hà, cũng không phải là Lâm Thu nàng.

Nàng nào biết, Khương Mạt Hàn lo lắng bây giờ tu vi của sư muội hạ thấp, sợ nàng không có Linh Thạch không cách nào tăng trở lại, lúc này mới dồn hết sức lực cho nàng Linh Thạch.

Hắn là Đại sư huynh, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm chăm nom đám sư đệ muội.

Chỉ là hắn khuyên Yến Vân Tri quay về tông môn, nàng cũng không chịu, mà cứ đi theo mấy người tới điểm cuối chuyến này ——

Thiên Nguyên Bí Cảnh.

Khương Mạt Hàn chém gϊếŧ Mộng yêu, liên minh với Lạc Thần Hà, đều là vì nơi này. Hắn cần phải tìm được quả Liệt Diễm ở nơi này, giúp cho thanh Trục Nhật của mình tăng thêm một tầng pháp thuật.