Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 27: Còn sợ không tìm được nam nhân tốt hơn hắn

Yến Vân Tri vẫn cứ nhớ mãi không quên việc khống chế dương căn của hắn, trước ngực đã bị hắn hút ra từng vết đỏ, phân bố dày đặc trên bầu ngực trắng tuyết, dâʍ ɖu͙© không thôi.

Chỉ là hắn ăn mãi, âm thanh chùn chụt lại càng ngày càng nhỏ, lực cắn cũng càng ngày càng nhẹ, không giống điên cuồng cắn nuốt như vừa rồi.

Ánh mắt của nàng đảo quanh, thoáng nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, bàn tay đang cầm vυ' cũng hơi hơi phát run, trong lòng sáng tỏ.

Sợ là hắn đã tỉnh táo, giờ phút này lại còn chôn ở trên ngực nàng, đúng là đâm lao phải theo lao.

Nàng nín cười, cố ý nói: "Đại sư huynh, vυ' của Tri Tri ngon như vậy, nên huynh đừng cắm vào nhé, được không?"

Lỗ tai Khương Mạt Hàn khẽ nhúc nhích, chen mặt trong bầu thịt vυ' phập phồng của nàng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, toàn bộ hơi thở nóng ướt phun đều phun lên trên ngực nàng.

Hắn chỉ dám gật đầu, ngay cả nói chuyện cũng không dám.

Yến Vân Tri đẩy đẩy bờ vai hắn, nhưng nam nhân chẳng hề nhúc nhích, tiếng cười của nàng bỗng nhiên truyền đến trong lỗ tai, bấy giờ hắn mới phát hiện hình như mình đã bị nàng chọc ghẹo ——

Hắn xòe tay kẹp dưới bầu vυ', bóp cho thịt vυ' nhô lên, lại cắn lên núʍ ѵú một cách hung dữ, ngậm nó trong mồm như muốn giật nó xuống đến nơi.

Nàng "Á" một tiếng, hậm hực hừ nhẹ: "Cái chỗ đó của người ta vốn mềm mại, huynh còn dùng sức như vậy, về sau sẽ không có mà ăn nữa."

Về sau... ?

Dường như Khương Mạt Hàn mới tỉnh khỏi cơn mơ, phun núʍ ѵú đỏ au xinh đẹp ra từ trong miệng, lặng lặng dùng quần áo che khuất thân dưới, dời mắt nhìn về nơi khác: "Cần phải trở về."

Hắn dứt ra cực nhanh, một giây trước vẫn còn bú ʍúŧ một cách tham lam, giây sau đã lập tức lạnh lùng như vậy.

Yến Vân Tri ngẩn người, thảng thốt nhận ra, kiếp này nàng phải giúp hắn tìm đạo lữ, mà kiếp trước hắn đã gϊếŧ nhiều người của Thiên Nhất Tông như vậy, có lẽ bọn họ sẽ chẳng có ngày sau nữa.

Sắc mặt nàng trắng bệch, dò xét bên mặt không quá mức chấn động của hắn, im lặng lấy ra một bộ váy áo mặc vào, sụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Khương Mạt Hàn đứng lên trước, hắn ôm kiếm của mình trước người, màu đỏ trên tai vẫn còn chưa tiêu tan.

Yêu khí chưa được cởi bỏ hoàn toàn, nhưng hắn không thể bừa bãi với nàng như vậy nữa. Nơi này màn trời chiếu đất, chính là hang động của Yêu vật, theo tính tình của hắn, nam nữ hoan hảo thì phải ở trên giường, vào buổi đêm, sau khi đã kết làm bạn đời.

Hắn lặng lẽ nhìn về phía nàng, trong lòng ngổn ngang câu hỏi, vì sao nàng không muốn làm đạo lữ của hắn.

Hắn ngồi xổm xuống, trầm giọng nói: "Đi lên."

Hắn còn muốn cõng nàng đi ra ngoài như lúc vào đây.

Trên mặt Yến Vân Tri lại hơi trắng bệch, khẽ bước một bước ra sau, thấp giọng từ chối: "Không cần."

Mặc dù Khương Mạt Hàn không hiểu ra sao, nhưng cũng không miễn cưỡng nàng, nếu nàng không quá thân cận với hắn, hắn cũng sẽ tiện bề khống chế yêu khí kia hơn.

Nàng nhìn qua bóng lưng rời đi nhanh chóng của hắn, chậm rãi đi theo.

Nàng thật sự quá cuồng vọng, quên trong lòng hắn luôn luôn không có vị trí của nàng, cho dù nàng sử dụng thân thể này, cũng chỉ có thể nhốt hắn nhất thời, nhốt không được cả đời.

Trong hốc mắt nàng bỗng nhiên chua xót, kiên cường ngăn chặn dòng nước mắt chực trào, âm thầm hạ quyết tâm, sẽ sớm ngày tìm được đạo lữ cho hắn, sớm ngày rời khỏi hắn.

Trong đại thế giới này, nữ tu như Yến Vân Tri nàng, còn sợ không tìm được nam nhân tốt hơn hắn sao.