Thực ra hắn vẫn thường gọi nàng như vậy, nhưng nàng chẳng biết tại sao, bàn tay bị hắn nắm chặt đột nhiên run lên, muốn tránh lại không tránh được.
Khương Mạt Hàn nắm bàn tay ấm áp của nàng, trong lòng lập tức trở nên bình tĩnh. Trong linh hải của hắn hơi hơi đau đớn, chắc là do lúc nãy tốn quá nhiều linh lực.
Hắn nhớ là hai người bọn họ rơi xuống từ không trung... Hắn nhìn qua ánh mắt của nàng, hỏi: "Mặt muội làm sao vậy?"
Chỉ thấy trên khuôn mặt vốn non nớt hồng hào của thiếu nữ rải rác những vết thương ngắn nhỏ, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng ở chính giữa khuôn mặt, cực kỳ dễ thấy.
"... Vừa rồi bị thương hả?" Hắn nhăn mày lại.
Yến Vân Tri lắc đầu, đáp: "Mấy ngày trước săn gϊếŧ Yêu vật vô ý bị quyệt phải."
Khương Mạt Hàn nghĩ tới dược thảo hắn làm mất của nàng, khi đó giọng nói của nàng đúng là cấp bách, hắn lại có chút áy náy: "Sư huynh bồi thường cho muội."
Nàng hờ hững "Ừ" một tiếng, dù sao vết thương kia cũng đã bị nhìn thấy, cũng không phải chuyện lớn gì. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn như vậy, mà vẫn dỗ dành nàng như trẻ con.
Trong lòng nàng có chút thất vọng, tâm tư thích chưng diện lúc đối mặt với hắn cũng dần dần tan biến, nàng rụt người ra sau muốn thoát khỏi tay hắn, qua loa nói: "Muội đi bên ngoài nhìn xem."
Khương Mạt Hàn nhíu mày càng chặt hơn, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng vấn đề đã quấy nhiễu hắn mấy ngày nay: "Sư muội... hình như muội không muốn gặp ta mấy thì phải?"
Cả đoạn đường này đều là như vậy, tình nguyện cười với một tu sĩ bèo nước gặp nhau, cũng không muốn đáp lời cùng hắn.
Nghĩ đến bộ dáng nàng nói nói cười cười với Tiêu Lỗi, trong lòng của hắn càng thêm bực mình.
Yến Vân Tri rụt rụt ngón tay, đoạn cổ tay bị hắn nắm giống như lửa đốt. Nàng khổ sở trong lòng, vốn nàng cũng không nên gặp hắn, giữa hai người ngăn cách bởi cái hào rộng như vậy, bên trong có phụ thân, có sư tỷ, còn có hơn một nghìn đệ tử, ở kiếp này, nàng vốn cũng không nên tiếp tục động tình với hắn.
Nàng rũ mắt, bỗng nhiên bị hắn bưng lấy mặt, cẩn thận lau đi nước mắt ứa ra trong khóe mắt nàng, khó hiểu hỏi: "Sao muội lại khóc?"
Yến Vân Tri khịt mũi, đẩy tay hắn ra, nói giọng khàn khàn: "Không có gì."
Hắn không biết gì cả, chỉ cần làm nhân vật đại nam chủ - con trai thiên đạo của mình là được rồi, chỉ có nàng, không cách nào buông bỏ kiếp trước, lại không có cách nào từ bỏ hắn.
Khương Mạt Hàn cúi người ghé sát vào nàng, lau hết đi dòng nước mắt càng chảy càng nhiều của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót tái tê: "Muội đừng khóc nữa."
Bọn hắn cách nhau cực gần, tay của hắn thuận theo giọt lệ rơi, chạm vào cánh môi non nớt hồng hào của nàng, trong cổ họng bỗng ngứa ran không có lý do, cứ thế càng lúc càng gần, rồi sau đó hôn lên môi nàng.
Trong đầu hắn hỗn loạn, rồi lại hiểu được không nên làm nàng khóc nữa. Hiện nay nàng đi ra ngoài một mình, lại theo phía sau mình, đương nhiên không thể để nàng buồn khổ nữa.
Yến Vân Tri chớp chớp mấy cái cực nhanh, ngẩn ngơ đến nỗi quên cả đẩy hắn, cứ vậy bị hắn ôm trong ngực, cặp môi đỏ mọng hoàn toàn bị hắn nuốt vào.
Lần trước hắn tỉnh lại thì đang ăn vυ' nàng, mặc dù mùi vị chỗ kia rất tuyệt, nhưng vẫn cứ say mê môi nàng. Chỗ này biết ăn nói, lại luôn nũng nịu gọi hắn "Đại sư huynh", thật là khiến người trìu mến.
Hắn ôm nàng đến trên giường, để nàng ngồi chồm hỗm trong ngực mình, một cánh tay rắc ôm lấy nàng, một tay khác thì đặt trên gáy nàng, không cho nàng lùi bước nửa phần.
Trên mặt Yến Vân Tri đỏ hồng, lặng lẽ mở to mắt nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu rung động—— sư huynh hắn chủ động hôn môi nàng...
Tay của thiếu nữ ôm hờ trên lưng hắn, trong lòng không thể hạ nổi quyết tâm.
Nàng thật sự không nỡ đẩy hắn ra.