Khương Mạt Hàn không có biện pháp, chỉ có thể phớt lờ nàng, nào biết tự nàng cọ càng ngày càng hăng, đôi chân kẹp lấy eo hắn cũng càng ngày càng chặt.
Hắn chau mày, chỉ hối hận vừa rồi mình không trói nàng lại trong khách sạn, để nàng cứ quấn quít lấy như vậy, thật sự nhiễu loạn tâm thần.
Hắn nâng mông nàng, chỉ cảm thấy nước nàng chảy ra đã tràn đến lòng bàn tay hắn, tối nay lại giống như trôi không hết vậy.
Bọn hắn đã đến lối vào Vạn Yêu Quật, nhưng mà Yến Vân Tri bị yêu khí của con Mộng yêu kia mê hoặc tới rầm rì lung tung, xem chừng chưa đi vào cũng đã bị phát hiện.
Khương Mạt Hàn muốn nàng yên tĩnh, nàng lại chỉ lo cọ hắn, không để ý mảy may. Hắn đành phải nâng bàn tay lên vỗ vào khe mông tròn trịa của nàng, đánh cho tiểu cô nương tràn ra tiếng ngâm khẽ.
Yến Vân Tri chôn ở trên vai hắn, chỉ cảm thấy mình sắp hỏng mất, sao vừa hơi dựa gần hắn đã muốn bị hắn ngủ? Chẳng lẽ thứ yêu khí kia thật sự có uy lực đến như thế?
Huống chi cú đét vừa rồi của hắn, khiến thịt mông nàng run lên, nước da^ʍ trong huyệt lại như chảy mãi không hết, hận sư huynh không thể đét thêm mấy cái.
Thanh niên thấy nàng hơi hơi run rẩy mà không nói, chỉ cho là mình đánh đau nàng, lại bắt đầu ôn tồn: "Muội đừng có cử động nữa, cũng đừng kêu rên."
Nàng gật đầu lung tung, vòng cánh tay quanh cổ của hắn không buông tay.
Bây giờ phải cứu người, trong lòng nàng đương nhiên có cân nhắc, dù cho khó chịu như thế nào thì cũng phải kìm hãm bản thân.
Hai người xâm nhập từ cửa hàng, càng đi vào trong càng tối tăm, hiện nay Yến Vân Tri đang ở Luyện Khí Kỳ, không thể nhìn thấy vật vào ban đêm, làn gió kia lại phát ra tiếng vang kỳ dị trên vách đá trơ trọi, dọa nàng sợ tức mức gắt gao ôm lấy hắn, muốn lên tiếng lại nhớ tới lời dặn lúc nãy của hắn.
Khương Mạt Hàn chỉ cảm thấy nàng đang lạnh run, đành phải xốc nàng lên một chút trên lưng mình, truyền thanh âm tới bên tai nàng: "Chớ sợ."
Hai người một đường đi đến bên trong, đi đến bên trong Vạn Yêu Quật, chỉ thấy khắp nơi trong hang đá im ắng là từng đoạn xương trắng rơi lả tả, bên trên vẫn còn máu thịt sót lại, chắc là phàm nhân vừa bị ăn.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, kiếm Trục Nhật dĩ nhiên không kìm nén được, chờ lúc nhìn thấy một đυ.n khói đen, thân kiếm lập tức rung vang, nhanh chóng đâm tới chỗ kia.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Mộng yêu thật vất vả mới bổ sung được một chút lực lượng lại bị chém thành hai đoạn, lúc này bản thể thật sự bị đánh, sương mù dày đặc tiêu tán, lộ ra chúng tu sĩ bị dây mây hấp thụ Linh lực ở bên trong.
Những người kia vừa thấy là hắn, đều lộ vẻ vui mừng: "Khương chân nhân!"
Đến cả nữ tử áo lam vốn lạnh lùng như băng, cũng lộ ra nụ cười nhẹ, nhưng lúc nhìn thấy thiếu nữ trên lưng hắn, lại lặng yên thu hồi.
Lâm Thu ngồi dậy, một khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ khẩn cầu: "Khương chân nhân, ta bị Mộng yêu kia tổn thương linh mạch, huynh có thể đến giúp ta trị liệu hay không?"
Khương Mạt Hàn chính là người có tu vi cao nhất nơi này, nàng lại đúng là bị tổn thương linh mạch, nhờ hắn khám chữa, đúng là hợp theo lẽ thường.
Nhưng thực ra linh mạnh của nàng ta cũng tổn thương không nghiêm trọng cho lắm, nàng ta chỉ không thích hắn ôm cô gái kia mãi mà thôi.
Khương Mạt Hàn trầm ngâm một lúc, ngắm nhìn sư muội đã khôi phục lại bình tĩnh, đặt nàng tới trên hòn đá, thấp giọng nói: "Ta đi xem một chút."
Yến Vân Tri nhìn ra nàng kia có ý gì, dù sao lúc trước nàng cũng nhìn Đại sư huynh với ánh mắt cực nóng như vậy, trong lòng vừa dâng lên nỗi buồn vô cớ lại không muốn, nói giọng chua lòe: "Sư huynh đi đi."
Hắn chẳng cảm giác thấy cái gì, thật sự cầm kiếm đi tới bên người Lâm Thu, vận khí chữa thương cho nàng ta.
Đúng vào lúc này, trong hang động bỗng nhiên ra có một luồng sương mù tháo chạy trở ra, bao phủ quanh tất cả mọi người. Con Mộng yêu kia hao hết tâm tư, nào có dễ dàng chết đi như vậy ——
Khương Mạt Hàn như có linh cảm, giật mình ngẩng đầu —— quả nhiên, thiếu nữ vốn ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá sớm đã không còn bóng dáng.