Lâm Thu thấy hắn lạnh lùng như băng, hơi thở quanh thân giá buốt, trông còn lạnh nhạt hơn cả lúc trước, cho thấy hắn vô cùng quan tâm thiếu nữ vừa biến mất.
Nàng ta cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, miễn cưỡng nói: "Vị... cô nương kia, chắc là bị mộng yêu kéo đi..."
Nàng ta quan sát chúng tu sĩ lo sợ bất an xung quanh, thăm dò nói: "Chúng ta bị thương rất nặng, Khương chân nhân có thể mang bọn ta ra khỏi Vạn Yêu Quật trước được không, chờ mọi người khỏe hơn một ít lại cùng nhau vào hang cứu nàng ấy."
Đây cũng không phải là ý tưởng của một mình nàng, hai mươi người ở đây đều là Trúc Cơ và Kim Đan Kỳ, lại bởi vì trúng ám toán mà không cách nào vận được linh lực.
Khương Mạt Hàn chính là người tu vi cao nhất trong bọn họ, lại không chút tổn thương, nếu suy nghĩ vì tình hình chung, đương nhiên nên đưa bọn họ ra ngoài trước đã.
Quả nhiên, trong đám người vang lên âm thanh đồng ý: "Lâm cô nương nói rất đúng, chúng ta ra khỏi hang động này mới có thể vận khí chữa thương, vị cô nương kia có tu vi thấp kém... Cho dù bây giờ đi cứu, cũng không có hy vọng."
Trong mắt Lâm Thu hơi hơi lóe lên, đối phương nói ra suy nghĩ trong lòng nàng ta, càng nhìn về Khương Mạt Hàn với vẻ đầy hy vọng.
Thanh niên mang sắc mặt lạnh lùng, thu hồi lại thanh Trục Nhật ghim trên vách đã, dùng linh lực biến ra một con bươm bướm, rơi vào trước mặt nàng ta.
"Nó sẽ mang các ngươi ra ngoài."
Lâm Thu hơi sững sờ: "Vậy còn huynh?"
Hắn có linh lực phong phú, nếu có hắn dẫn đi, bọn họ còn có thể dư lại kha khá thời gian. Nếu chỉ dựa vào con bướm dẫn đường này, chắc là bọn họ sẽ phải đi rất lâu.
Khương Mạt Hàn ngước mắt, sự lạnh lẽo ẩn chứa trong mắt gần như khiến nàng ta co rúm lại: "Nàng là sư muội của ta."
Hắn nghĩ tới nữ tử ân cần với mình mấy ngày gần đây, lại bổ sung một câu: "Các ngươi, là ai?"
Nàng là sư muội của Khương Mạt Hàn ta, các ngươi là ai, có gì liên quan với ta?
Mọi người câm như hến, mặc dù hắn cứu được nhiều người trở về, nhưng đúng là không có nghĩa vụ vứt bỏ sư muội của mình vì bọn họ.
Thân thể Lâm Thu lung lay, miễn cưỡng cười cười: "Vậy Khương chân nhân cẩn thận, chúng ta... trị xong thương tổn sẽ tới giúp huynh."
Khương Mạt Hàn gật gật đầu, nói đa tạ, rồi quay người bổ đôi thân cây tráng kiện, nhảy vào không chút do dự.
Bèo nước gặp nhau, dù cho bọn họ không trở lại giúp hắn, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là... nghĩ tới Tiểu sư muội bị bắt đi, hắn lại càng nhíu mày chặt hơn.
-
Yến Vân Tri bị con Mộng yêu kia bắt đi, nhưng bị trói tới phía dưới cùng của Vạn Yêu Quật, nó cũng lộ ra khuôn mặt thật của mình —— đúng là một đứa bé còn nhỏ.
Rõ ràng còn chưa cao tới thắt lưng nàng, đã nhe răng trợn mắt đe dọa nàng: "Ngươi đợi đấy, đợi nam nhân kia đến rồi, ta sẽ nuốt cả hai người các ngươi vào luôn!"
Yêu khí trên người Yến Vân Tri còn chưa tiêu, vẫn đang khó chịu vô cùng, rồi lại cố nén đáp trả nó một cách mỉa mai: "Ngươi cũng đã bị sư huynh của ta đả thương rồi! Còn dám ... láo xược như vậy!"
Mộng yêu cúi đầu, hơi có chút uể oải: "Ta nào biết hắn mạnh như vậy, còn có thể chịu đựng như thế... Nếu có thể có được một tia dương khí của hắn, ta sẽ có thể thắng..."
Thanh âm của nó tuy nhỏ, nhưng vẫn bị nàng nghe rõ rành rành, lập tức mở to hai mắt.
Yêu quái này đúng là gian xảo, khó trách còn chưa ăn tươi nàng, đều là vì lợi dụng nàng để thu hoạch dương khí của sư huynh.
Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi đừng mơ tưởng, sư huynh của ta còn lâu mới để cho ngươi thực hiện được."
Sức chống cự của hắn mạnh như vậy, bản thân nàng muốn dụ dỗ hắn còn phải chuốc xuân dược mới thực hiện được ——
Con Mộng yêu kia kinh ngạc không thôi, hỏi: "Sao vậy? Hắn không thích ngươi?"
Nó gục đầu xuống với vẻ thất vọng: "Sớm biết đã để cho nữ tử áo lam kia làm rồi... Ngươi thật vô dụng."
Yến Vân Tri tức giận đến mức muốn cầm kiếm tới chém nó, rồi lại bởi vì tu vi thật sự quá thấp mà bị nó đẩy ngã một cách dễ dàng, ngay sau đó con Mộng yêu kia giương nanh múa vuốt lướt đến về phía nàng.