Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 20: Yêu khí bám người

Yến Vân Tri sảng khoái một phen, hai con ngươi mê ly, nằm ở trên vai hắn, hai chân vẫn đang kẹp chặt tay hắn, ủ tới ấm bàn tay vốn lạnh buốt của hắn.

Hắn không rút tay ra được, toàn bộ nước da^ʍ tích tụ trong lòng bàn tay, chỉ hơi nhúc nhích một chút là sẽ tràn ra từ kẽ tay, chảy ướt ga giường dưới người nàng.

Nàng nghiêng đầu, dùng tóc cọ cọ cái cằm hắn, giơ hai tay bị trói của mình lên: "Sư huynh..."

Khương Mạt Hàn im lặng, lúc này mới tỉnh táo lại, giận bản thân bị nàng lôi kéo trầm luân, làm nàng sảng khoái rồi mới nhớ tới chuyện trừ yêu.

Khóe miệng của hắn căng cứng, dùng Linh khí cắt đứt dây trói, không vui nói: "Đứng lên đi."

Yến Vân Tri nhếch miệng với vẻ đáng thương, bày ra cổ tay bị hằn vết đỏ trước mắt hắn, thấy Đại sư huynh không có cảm xúc gì, chỉ có thể quỳ dậy một cách ngượng ngùng, cẩn thận phun hai ngón tay kia ra.

Làn da thô ráp cọ xát với vách thịt, khiến trong lòng nàng sinh ra ngứa ngáy, chỉ có thể ngước mắt lén nhìn hắn, thấy hắn chau mày, đã biết chắc rằng bản thân không còn lần thứ hai.

Yến Vân Tri cực kỳ mất mát, giơ mông lên nhổ ngón tay của hắn ra, âm tinh bị ngăn chặn bên trong lập tức lại chảy ra một chút.

Khương Mạt Hàn thấy nàng cúi thấp đầu, đoán rằng nàng có chút ngượng ngùng e thẹn, trầm ngâm một lát, cũng không tiện dạy dỗ nàng cái gì, chỉ đành nói: "Muội sửa soạn một chút, ta muốn đi ra ngoài thành trừ yêu."

Nàng phồng miệng gật đầu, ngay lập tức cởi vạt áo bị kéo xộc xệch trên người ra, không đồ không chút ngại ngùng.

Ánh mắt thanh niên lóe lên, hờ hững rủ mí mắt, dường như chẳng hề để trong lòng, chỉ là vành tai lại đỏ bừng, chờ âm thanh xột xoạt chỗ nàng dừng lại mới ngước mắt lên nhìn.

Trong trấn nhỏ này y như suy nghĩ của hắn, đều bị trúng huyễn thuật của Mộng yêu, mà tu sĩ trong khách sạn, có lẽ đều bị thừa dịp hôn mê bắt tới nơi ở của nó.

Hắn nhìn qua khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của Tiểu sư muội, nghĩ tới bây giờ tu vi của nàng thấp kém, bèn nói: "Muội chờ ta ở chỗ này, một mình ta đi là được."

Yến Vân Tri mở to mắt, mặc dù hiểu được hắn không có tình yêu nam nữ gì với mình, nhưng nguy hiểm như vậy còn muốn để nàng lại một mình, thật sự quá tàn nhẫn.

Nàng lắc đầu như trống bỏi: "Muội không muốn, khách sạn lớn như vậy, chỉ có một mình, muội sợ lắm."

Nàng đảo tròng mắt, thề son sắt nói: "Phụ thân cho muội rất nhiều Pháp bảo bảo vệ tính mạng, nếu có yêu quái mà huynh cũng đánh không lại, muội chạy là được!"

Nàng còn lâu mới ngu như vậy, Đại sư huynh chính là con trai của thiên đạo, đương nhiên ở bên cạnh hắn là an toàn nhất.

Khương Mạt Hàn thấy nàng như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lại bởi vì hiện nay nàng không cách nào ngự kiếm, bèn bảo nàng nằm sấp trên vai của mình, men theo tung tích mọi người đi tới Vạn Yêu Quật ở ngoài thành.

Hắn đã chém chết mộng yêu kia, nhưng cũng biết bản thể của nó gian xảo, hẳn là vẫn còn sống. Vả lại yêu quái ăn người cắn thú mấy ngày liên tiếp, chắc là đều bị nó ảnh hưởng...

Hắn vừa chạy vừa nhíu mày suy tư, Tiểu sư muội không ngoan ngoãn trên lưng rồi lại bắt đầu náo loạn, hai chân nàng ép chặt eo hắn, lưỡi mềm liếʍ láp cổ hắn từng cái một, huyệt nhỏ vừa được thỏa mãn vừa rồi lại mài lên mài xuống trên lưng hắn.

Sắc mặt Khương Mạt Hàn cứng đờ, rốt cuộc dâng trào lửa giận, hết lần này tới lần khác, đang trên đường cứu người cũng vẫn khống chế không nổi chính nàng ——

Đang lúc muốn nhẫn tâm để nàng lại tự mình rời đi, lại nghe tiểu cô nương nức nở khóc thành tiếng: "Xin lỗi, Đại sư huynh, năng lực kiềm chế của muội chưa đủ, cứ muốn huynh làm muội... Hu hu... Huynh đừng bỏ muội lại, muội có thể nhịn được..."

Làm sao nàng có thể ngờ được yêu khí của Mộng yêu kia lại đáng sợ như vậy, làm cho nàng càng lúc càng trống vắng dữ dội.

Nàng không biết rằng, người bình thường trúng phải yêu khí của nó thì giải tỏa xong là được, duy chỉ mình nàng đã từng hút nguyên dương của nam nhân, lại là người được số mệnh an bài, đương nhiên sẽ khao khát hơn nữa.