Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 17: Huynh không khổ sở chút nào

(Hoa Cỏ May: Cảm ơn bạn Thanh Thanh, bạn Vân Khuynh và bạn Yen Nguyen đã để cử cho truyện nha!)

.......

Lúc này Khương Mạt Hàn thật sự nghi ngờ nàng là Yêu vật biến thành rồi, mặc dù từ nhỏ nàng đã thích quấn quít lấy hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói ra những lời to gan trắng trợn đến như thế.

Kẻ bọn hắn gặp được trên thị trấn lần này chính là Mộng yêu, nó am hiểu nhất việc đi vào giấc mộng nhiễu loạn tâm trí con người, tiếp theo là lấy đi tính mạng của người đó. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, một tay bóp chặt bàn tay nhỏ bé sờ soạng lung tung của nàng, lạnh lùng nói: "Lăn ra đây!"

Yến Vân Tri không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy trong thân thể của mình càng ngày càng nóng, nàng dán mặt trên l*иg ngực của hắn rêи ɾỉ: "Hả..."

Bỗng nhiên, trong cơ thể nàng thật sự có một luồng khói màu xanh đậm tuôn ra, vòng quanh bọn hắn ba vòng, rồi tránh thoát công kích của thanh Trục Nhật một cách linh hoạt, dần dần hiện ra ngũ quan dữ tợn.

Nàng sợ tới mức lại rúc vào trong ngực Khương Mạt Hàn, tay xiết chặt vạt áo hắn, sắc mặt trắng bệch: "Sao, sao lại ở trên người muội!"

Khương Mạt Hàn cúi đầu thấy nàng cũng không đáng lo, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ: "Muội cứ luôn qua loa như vậy —— "

Hắn dừng một chút, có chút khó tin: "Sao tu vi của muội bỗng nhiên bị tụt nhiều như vậy?"

Yến Vân Tri đang muốn trả lời, Mộng yêu kia đã bất mãn lên tiếng: "Một đôi uyên ương muốn chịu chết, lại vẫn dám coi ta như không khí!"

Hắn lạnh nhạt liếc nó, vốn cũng không quan tâm tiểu yêu bực này, chỉ là muốn mượn nó để dẫn dụ Đại Yêu, lúc này mới cố ý thả nó vào thành.

Mộng yêu bị hắn nhìn bèn trút thêm vài phần khói mù, cười khùng khục: "Thực lực của ngươi không tầm thường, lại không biết tiểu tình nhân Luyện Khí Kỳ này của ngươi có thể bình an rời khỏi mộng cảnh của ta hay không đây?"

Khương Mạt Hàn chau chặt lông mày, trong lòng bàn tay vận khí chĩa thẳng trường kiếm vào trong thân thể mộng yêu kia, chỉ nghe nó kêu thảm một tiếng, thân thể vốn không phải thật chất lập tức biến thành hư vô.

Tuy đã chém Yêu vật này rồi, nhưng Yến Vân Tri vẫn dán chặt lấy hắn, dụi mặt trên bộ ngực hắn, nũng nịu lên tiếng: "Đại sư huynh, muội thật là khó chịu..."

Chẳng biết tại sao, từ lúc nãy dưới người nàng đã bắt đầu chảy nước, cả người chỉ muốn dính lên người hắn, thực sự muốn nuốt vào thứ gì đó.

Một đường này Khương Mạt Hàn đã nhận thức không ít yêu quái, thấy tình trạng này của nàng cũng không bất ngờ, giải thích: "Mộng yêu này đứng đầu về khả năng mê hoặc tâm trí của người thiếu cứng rắn, muội chỉ cần bình tâm tĩnh khí, chịu đựng qua là ổn."

Đúng là nàng có tâm trí không cứng, tay ngọc thon thon cũng đã tiến vào áo ngoài màu đen của hắn, vuốt lên vuốt xuống trên cơ bắp rắn chắc.

Âm thanh rầm rì của Yến Vân Tri càng lớn, làm nũng với hắn: "Khó chịu chết mất! Đại sư huynh... Có phải muội cũng ăn phải xuân dược rồi không?"

Từ "Cũng" kia của nàng khiến Khương Mạt Hàn ngẩn người, quay mặt đi với vẻ hơi hơi mất tự nhiên, nói: "Muội nhịn một chút."

Ngày ấy nàng đã chuốc cho hắn thứ xuân dược mãnh liệt, khiến cho hắn đang lúc dạy nàng luyện kiếm mà cũng nhịn không được xé toạc váy áo nàng, rồi sau đó hoàn toàn xỏ xuyên qua thân thể nàng trong căn phòng này.

Dù sao cũng là hai người trẻ tuổi, một người thì đầy trong đầu đều là hắn, một người tuy không hiểu tình yêu là gì nhưng người duy nhất hắn từng thân mật lại chỉ có mình nàng, hiện nay lại đang ở cùng một chỗ, không khí xung quanh đều trở nên kiều diễm.

Hắn vừa thở hổn hển vừa chửi thề, miễn cưỡng né tránh cặp môi đỏ mọng dán lên của nàng, cảnh cáo nàng: "Nếu lúc này muội không kháng cự nổi, về sau con Mộng yêu này sẽ mãi quấn ở trên người muội, muội muốn ngày ngày đều phải chịu đựng khổ sở như vậy."

Yến Vân Tri trừng mắt nhìn, cũng không cảm thấy đây là khổ sở. Nàng nhón chân lên, khẽ cắn chặt môi mỏng của hắn, thỏ thẻ nói: "Huynh không có khổ sở một chút nào."

Màu mắt Khương Mạt Hàn tối lại, mặc cho nàng gặm cắn lung tung cánh môi mình, chỉ nhẹ ôm lấy nàng đặt ở trên chiếc giường gỗ mà hai người từng thân mật.

Trong con mắt hạnh của nàng tràn đầy ánh nước, nũng nịu gọi hắn: "Đại sư huynh —— "