Đã thấy ở bên trong căn nhà gỗ phong cách cổ xưa, thiếu nữ quần áo lộn xộn, cặp môi đỏ mọng hơi sưng, chỉ chăm chăm dán lên bên mặt thanh niên, nằng nặc đòi hắn cho mình một ít yêu thương.
Khương Mạt Hàn lòng vững như sắt đá, mặc dù dưới thân căng phồng, nhưng vẫn lấy dây thừng ra trói nàng lại, khuôn mặt trầm tĩnh: "Muội hãy bình ổn tinh thần."
Yến Vân Tri bị trói cực kỳ chặt chẽ, vô cùng ấm ức, nghe hắn hỏi mình mấy câu đại loại như "Vì sao tới đây", "Tu vi tụt xuống rất nhiều", khiến cho lòng nàng hờn dỗi, thẳng thừng giơ chân đá vào bụng dưới của hắn, tức giận nói: "Huynh quản gì nhiều vậy!"
Mặc dù sức nàng không lớn, nhưng vẫn đá vào chỗ yếu ớt của hắn, nhất thời làm hắn kêu rên ra tiếng, túm lấy mắt cá chân của nàng với vẻ tức giận, nói: "Còn đυ.ng lung tung ta sẽ kêu sư phụ bắt muội trở về."
Nàng hơi sững sờ, hắn quả thật cho là nàng trộm chạy đến đây.
Thân thể Yến Vân Tri càng ngày càng tê dại, dường như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang gặm cắn nàng, nàng ngưỡng đứng người dậy, nói với giọng ấm ức đáng thương: "Huynh luôn đối xử tệ với muội như vậy, bởi vì huynh nên muội mới bị yêu quái kia hãm hại, mà huynh cũng mặc kệ muội."
Khương Mạt Hàn buông chân nàng ra, đầu óc đau nhức, chỉ nói: "Con Mộng yêu này cũng không có thực lực gì..."
"Nhưng hiện nay muội là Luyện Khí Kỳ! Muội nào có thể đỡ nổi một yêu quái Kim Đan như nó!" Nàng thở phì phì cắt lời hắn, cắn môi trừng hắn.
Hắn có chút chần chờ, theo tu vi hiện nay của nàng, chỉ dựa vào bình tâm tĩnh khí, chắc chắn không có cách nào kháng cự. Nếu để cho yêu khí còn sót lại của Mộng yêu lưu lại quá lâu trên người nàng, sẽ có khả năng hỏng mất căn cơ.
Hắn thở dài một hơi sâu, hỏi: "Muội muốn như thế nào?"
Sắc mặt Yến Vân Tri đỏ bừng, đề xuất yêu cầu bằng giọng lắp bắp: "Muội... Chỗ đó rất ngứa..."
Thực ra không chỉ là ngứa, mà hơn nữa là sự trống trải, là mênh mông, nàng muốn hắn nhanh chóng đυ.ng vào, dùng cái gì đó nhồi vào bên trong.
Tay nàng bị trói, đành phải hơi hơi giang chân, muốn nói lại ngừng: "Sư huynh..."
Khương Mạt Hàn nhắm hai mắt, lặng yên một khoảnh khắc, rồi sau đó đưa tay di chuyển từ đầu gối nàng lên phía trên từng chút một.
Ngón tay cách chiếc qυầи ɭóŧ hơi mỏng, càng lên cao thì càng tê ngứa. Đợi tới lúc vào chỗ trong cùng nhất, cách chỗ bí ẩn giữa hai chân chỉ một ngón tay, hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đen tối không rõ.
Yến Vân Tri dùng ngón chân gãi gãi cánh tay hắn, trong thanh âm mang theo nức nở: "Sư huynh, huynh sờ muội đi..."
Yêu khí mà Mộng yêu kia lưu lại trong mộng sắp hành hạ chết nàng rồi!
Khương Mạt Hàn ngừng lại một chút, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đè tay lên đóa kiều hoa của nàng——
"A...!" Trong cổ nàng truyền ra một tiếng kêu rên, bị ấn một cái mạnh như vậy, làm cho huyệt nhỏ của nàng co rút nhanh, suýt nữa đã cao trào một lần.
Hắn còn cho rằng làm đau nàng, lại nghe lấy tiểu cô nương đã lấy lại sức lực cầu xin tiếp: "Sư huynh, mạnh, mạnh hơn chút nữa."
Khương Mạt Hàn rủ mắt xuống, thân thể cực kỳ cứng ngắc, chỉ có một tay đặt giữa hai chân nàng, bóp qua bóp lại môi hoa mềm mại.
Chỉ là cứ mãi gãi không đúng chỗ ngứa như vậy sẽ không có tác dụng gì, Yến Vân Tri không chiếm thoải mái, lại làm ầm lên với hắn: "Sư huynh, huynh với vào đi..."
Nếu như hắn còn là một thằng trẻ trâu chưa từng ăn mặn, đương nhiên sẽ không hiểu được ý của nàng. Nhưng hắn đã sớm thăm dò qua thân thể của nàng, còn từng để lại rất nhiều đồ vật của bản thân ở bên trong, lập tức hiểu rõ thứ nàng đang đề cập đến chính là hoa huyệt của nàng.
Chỉ là... Nếu như với vào rồi, lát nữa mà nàng lại muốn nhiều hơn thì phải làm như thế nào?
Yến Vân Tri thấy hắn do dự, chỉ có thể thề son sắt đảm bảo: "Huynh chỉ cần sờ muội, muội không muốn cái khác."
Nàng nhìn hắn với vẻ khao khát như vậy, khiến Khương Mạt Hàn không khỏi thở dài, rốt cuộc như nàng mong muốn, chọc chọc ngón tay dài lên cửa huyệt của nàng cách lần vải qυầи ɭóŧ.