Nghe hắn nói như vậy, Yến Vân Tri có chút thất vọng, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, nàng chống cằm, chỉ cảm thấy mộng cảnh này quá mức chân thật, lại còn mãi không biết mất, thật sự khá là phức tạp.
Với cả Khương Mạt Hàn cứ ôm kiếm của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, dù cho ngồi trong im ắng, cũng khiến nàng cẩn trọng, hốt hoảng.
Chỉ là hai người sẽ nhanh chõng không còn bình tĩnh như vậy nữa, cảnh mộng biến đổi, biến thành căn nhà gỗ nhỏ bọn hắn ẩu tả đêm đó.
Nó là chỗ Khương Mạt Hàn nghỉ ngơi sau khi luyện kiếm, cũng là nơi mà Yến Vân Tri đút xuân dược cho hắn, thừa cơ làm chuyện xấu.
Giờ phút này trong căn nhà gỗ đơn sơ chỉ còn lại hỗn hợp quần áo bừa bộn bên giường, cùng với dấu vết hoang đàng ban bác trên giường.
Mặt nàng chậm rãi ửng đỏ, trong đầu đang mường tượng lại hoàn cảnh ngày ấy, trên cổ bỗng nhiên lại mát lạnh, hóa ra là Đại sư huynh lạnh lùng vô tình lại vắt ngang thanh kiếm yêu quý của hắn bên cần cổ nàng ——
"Ta không có thời gian tiếp tục chơi đùa cùng Yêu vật nhà ngươi, nếu như còn không phá giải mộng cảnh, ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay lập tức."
Trông vẻ mặt lạnh buốt của hắn, Yến Vân Tri rốt cuộc hiểu ra, đây nào đâu phải là mộng của nàng, rõ ràng là mộng của Đại sư huynh mới đúng.
Vả lại hình như hắn đã coi nàng thành yêu quái tạo ra mộng cảnh, bây giờ đang muốn gϊếŧ nàng... Nàng cắn cắn môi, vì chút tính toán trong lòng, dứt khoát không làm rõ thân phận, mượn Yêu vật tiếp tục biểu diễn: "Tại sao ngươi lại mơ tới cái này?"
Khương Mạt Hàn khẽ cau mày, đè kiếm xuống càng nặng, khịt mũi một tiếng: "Yêu vật nhà ngươi bản lĩnh như thế, cần gì phải hỏi ta? !"
Yến Vân Tri lén dời bước ra xa mấy tấc, chờ cái cổ yếu ớt của mình cách thanh kiếm xa một chút, mới tiếp tục nói: "Ngày nghĩ đêm mơ, chắc chắn là lúc nào ngươi cũng nghĩ đến việc này, cho nên mới mơ thấy."
Thanh niên bị Yêu vật vạch trần nội tâm, sự lạnh lẽo trong mắt càng mãnh liệt, đang lúc muốn ra tay, lại nghe thấy nàng nói: "Vì sao ngươi mơ thấy nàng? Trong lòng ngươi có nàng —— có phải không?"
Ánh mắt của nàng sáng long lanh, theo dõi hắn với vẻ háo hức, hy vọng có thể nghe được câu trả lời khẳng định từ trong miệng hắn.
Chuyện nàng xoắn xuýt cả hai đời, người nàng yêu thích cả hai đời, nào có dễ dàng buông tha như vậy.
Khương Mạt Hàn lặng yên một chớp mắt, phủ nhận rất nhanh: "Không phải."
Sắc mặt của nàng biến đổi, rầu rĩ đáp: "Ừ."
Hắn tiếp tục chối: "Không phải, ta chỉ coi nàng là muội muội."
Nhưng mà chỉ một chớp mắt, thiếu nữ đối diện đã nghiến răng đυ.ng tới thân kiếm của hắn, hắn ném thanh Trục Nhật xuống đất trong hãi hùng, cầm chặt bả vai của nàng.
Mang gương mặt này của sư muội, hắn thật sự không thể đang tâm gϊếŧ nàng.
Yến Vân Tri nghiến răng nghiến lợi, giống như chỉ trích đàn ông phụ lòng: "Huynh coi ta là muội muội? Có ca ca nào lại đè muội muội trên giường ngủ suốt cả đêm? Lại có ca ca nào bắn cho muội muội đầy một bụng nguyên dương?"
Khương Mạt Hàn lui về phía sau một bước với vẻ kinh hãi, cho thấy đã bị lời nói can đảm của nàng hù dọa, lắp bắp nghẹn không ra một câu: "Ta, ta... Tiểu sư muội?"
Rốt cuộc hắn cũng biết người trước mắt thật sự là Yến Vân Tri, dù sao lúc ở Thiên Nhất Tông hai người đã tan rã trong không vui, hắn lại rời đi rất lâu rồi, sao có thể nghĩ đến gặp phải nàng ở trấn nhỏ này, hơn nữa lại còn trong giấc mơ của chính hắn.
Yến Vân Tri hừ nhẹ một tiếng, lại lầm bầm: "Nói không chừng dấu tay huynh đánh muội lúc trước vẫn còn đấy, giờ lại làm như ta là muội muội rồi."
"Ta nào đánh ——" Khương Mạt Hàn nuốt xuống một chữ cuối cùng, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy hắn tức giận mất khôn, thật đúng là đã tát một cái trên mông nàng.
Hắn hơi có chút mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về phương xa, đang muốn kiếm chuyện hỏi nàng, bỗng nhiên có hai bàn tay trắng bóc quấn lên bên hông, tiểu cô nương với sắc mặt hồng hào phơn phớt đang tựa trên vai hắn, hà hơi như hương lan: "Đại sư huynh, Tri Tri cho huynh đánh thêm một lần nữa, được không?"