Yến Vân Tri lén ngồi trong góc nhìn hắn, trong lòng do dự.
Nàng tới chỗ này tìm hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ của thiên đạo, hắn lại không biết, nói không chừng sẽ cho rằng nàng lại dính lên như keo da chó...
Huống hồ lần trước hắn nói năm năm sau sẽ trở về lấy nàng, lúc ấy thế nhưng nàng lại từ chối không chút nể nang.
Đang lúc ngẩn người, nữ tu ngồi chung bàn với nàng đột nhiên nói: "Cô cũng đến xem Khương chân nhân sao?"
Trong giọng nói của nàng ta tràn đầy hâm mộ: "Cô cũng đừng nhìn nữa, Lâm Thu cô nương của Lạc Thần Hà đã chấm hắn rồi, người ngoài chẳng có chút cơ hội nào đâu."
Yến Vân Tri chỉ chỉ nữ tử áo lam bên người Khương Mạt Hàn, hỏi: "Là nàng kia sao?"
Nữ tu kia gật gật đầu: "Nghe nói hai người họ vừa gặp đã thương, chắc là sẽ nhanh chóng kết duyên vợ chồng —— "
Nàng bày ra bộ dáng kinh ngạc: "Thật sự? Nhanh như vậy?"
Nữ tu kể rằng từ lúc Khương Mạt Hàn cứu được Lâm Thu, nàng ta luôn chăm chăm bầu bạn, bởi vì hắn có thiên phú mạnh mẽ, tu vi cao cường, Trưởng lão và Chưởng môn của Lạc Thần Hà đều đã đồng ý, cũng không quan tâm tới xuất thân của hắn.
Hắn còn chưa thông báo tông môn của mình cho bọn họ, mà đã được sắp xếp làm con rể rồi!
Yến Vân Tri cười xùy xùy ra tiếng, cũng không phản bác lời của nàng ta. Nếu đại sư huynh thực sự ở bên nàng kia, vậy đương nhiên là chuyện tốt, nàng chỉ cần nịnh nọt hắn, làm cho kiếp này hắn đừng hạ sát thủ là được.
Lúc này nàng cũng không còn ý định tiến lên tìm hắn nữa, dù sao cũng từng song tu với hắn một lần, nếu như nàng ở bên cạnh, có lẽ Đại sư huynh sẽ khó xử, không tiện hẹn hò với người ta.
Yến Vân Tri thôi miên bản thân không thèm để ý, bàn tay lại siết thật chặt, nhìn hình ảnh hai người kia bên nhau thật sự chướng mắt, dứt khoát đặt một phòng ở chỗ này, lặng lẽ đi ra.
Bây giờ nàng chính là thời kỳ Luyện Khí trung hậu, cần phải ngủ như người phàm, vì vậy chưa tới giờ Tý đã sớm nằm ngủ, nào biết một giấc ngủ đã rơi vào trong mộng cảnh.
Mộng cảnh kia rất giống với những hình ảnh nàng nhìn thấy sau khi chết, suýt nữa làm cho nàng cho là mình lại chết lần nữa. Chờ đẩy sương mù ra, thấy mình vẫn còn ở trong khách sạn, chỉ là hình như đã đổi thành phòng khác.
Nàng giơ chân lên, còn chưa bước lên được một bước, trên gáy bỗng nhiên bị một vật sắc bén lạnh buốt ấn lên.
"Yêu quái này, còn biết biến thành người sao?" Phía sau nàng vang lên tiếng ca thán khó hiểu, ngay sau đó thanh kiếm kia rời đi, kèm theo tiếng gió chém xuống——
Đương hiên Yến Vân Tri nghe ra thanh âm của Khương Mạt Hàn, trong nháy mắt đó tóc gáy nàng dựng lên, cho là ở trong mộng hắn cũng muốn gϊếŧ mình, sợ tới mức không dám kêu một tiếng nào, ngây ngốc đứng đờ nơi đó chờ hắn chém.
Trục Nhật Kiếm bỗng nhiên dừng lại lúc cách nàng chỉ còn một ly, thanh niên thu hồi kiếm một cách lưu loát, yên lặng không nói.
Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, từ lúc hắn xuống núi đến nay, trong đầu luôn tái diễn một ít hình ảnh, đều là hắn cầm kiếm gϊếŧ Tiểu sư muội, hoặc là hắn phẫn nộ quát mắng nàng.
Trong trí nhớ của mình, hắn chưa bao giờ đối xử với nàng như thế.
Những hình ảnh kia tác động tới hắn, làm cho hắn thậm chí không cách nào ra tay với yêu quái biến thành bộ dáng của nàng.
Yến Vân Tri xoay người lại một cách cẩn thận, thấy thanh niên trừng mắt nhìn mình vẻ lạnh nhạt, đúng là ở trong mộng cũng không được hắn chào đón.
Nàng cắn môi, trong hiện thực không dám lại gần hắn, trong mộng lại to gan hơn nhiều, nàng nói: "Đại sư huynh, nữ tử hôm nay là người phương nào?"
Khương Mạt Hàn cũng không để ý tới nàng, chỉ sau khi đi một vòng trong căn phòng này, phát hiện bản thân thực sự không ra được, lúc này mới lạnh giọng đáp: "Lâm Thu."
Yến Vân Tri lại hỏi: "Nàng cùng huynh có quan hệ gì? Huynh thích nàng ta?"
Hắn chỉ cảm thấy yêu quái này thật điên cuồng, vẫn còn học tính tình của Tiểu sư muội ghen tuông linh tinh, im lặng một lát mới nói: "Trên đường gặp phải, thuận tay cứu, đạo hữu mà thôi."