Yến Vân Tri chột dạ đến chết đi được, lén lẩm bẩm: "Con nào hiểu được những chuyện này, Đại sư huynh cũng chưa từng nói với con..."
Yến Hoài Tồn tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi nàng rống to: "Kiếm tu chúng ta không ai là không hai trăm tuổi mới đi tìm đạo lữ! Vậy mà con có năng lực như vậy, mới mười sáu tuổi đã... Như vậy!"
Toàn bộ Thiên Nhất Tông đều là kẻ nghèo hèn một thân một mình, ai sẽ cố ý dạy đệ tử những thứ này.
Nàng bĩu môi, xưa nay không quá mức sợ hãi đối với người phụ thân này, chỉ nói: "Hiện nay tu vi cũng đã bị kìm hãm, còn nói những thứ này thì có tác dụng gì."
Kiếp trước mặc dù nàng phạm phải sai lầm lớn đến như vậy, phụ thân cũng chưa từng giận dữ đến thế. Từ trước đến nay Đại sư huynh tựa như miếng thịt trong lòng ông, lần này lại trái ngược như vậy đúng là hết sức kỳ quái.
Yến Hoài Tồn tức giận đến mức cầm chuôi kiếm gõ xuống đầu nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con cho rằng đơn giản như vậy, lúc này chèn ép tu vi của con xuống Luyện Khí, còn muốn Độ Kiếp Trúc Cơ thì khó khăn khôn cùng, cần tự con xuống núi rèn luyện."
Yến Vân Tri chớp mắt mấy cái, trong đầu tự dưng dâng lên một chút hân hoan. Nàng lớn đến như vậy rồi, thực ra chưa bao giờ rời khỏi Thiên Nhất Tông, kiếp trước xảy ra chuyện như vậy, đã bị phụ thân nhốt trong Phù Đồ Phong nhiều năm.
Lúc này có thể đi ra ngoài rèn luyện, cũng coi như trong họa có phúc.
Yến Hoài Tồn tiễn một lần hai người đồ đệ, mặc dù bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ. Hiện nay con gái duy nhất cũng sắp rời tông môn, càng lo lắng không thôi: "Nếu như chọc phải người khác bên ngoài, chỉ cần đưa thẻ bài của Thiên Nhất Tông chúng ta ra."
Thấy con gái thề non hẹn biển rằng sẽ chăm chỉ tu luyện, lúc này ông mới đưa nàng rời đi trong cảm xúc bịn rịn.
Yến Vân Tri cũng chọn đi về hướng Tây, nàng cố ý trốn tránh Khương Mạt Hàn, rồi lại không ngờ mới đi được ba ngày, thiên lôi đã tiếp tục giáng xuống, lại làm mất một chút tu vi của nàng.
Tất nhiên là nàng không hiểu vì sao, bỗng nhiên trong đầu như bị kim châm, nhớ tới thiên đạo đưa nàng trở về là để tìm đạo lữ cho Đại sư huynh, nàng và hắn mỗi người một phương, thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này?
Thừa dịp luồng thiên lôi tiếp theo còn chưa đánh xuống, Yến Vân Tri ngự kiếm đi vài dặm về phía Đông, đã thấy quả nhiên mây đen tan đi mấy đóa, thấy nàng dừng lại, dường như lại tụ lực muốn bổ xuống, nàng sợ tới mức nàng vội vàng hô to: "Ta đi tìm hắn là được! Đừng bổ xuống nữa!"
Việt Châu lớn như vậy, lại vì đoạn tuyệt chút ái tình còn lại của mình với Đại sư huynh, Yến Vân Tri đã sớm ném đi ‘Thạch phù lục’ truyền tin của hắn rồi.
Hiện nay nàng chỉ có thể chạy đi tìm trong khổ sở, thật vất vả chạy được vài ngàn dặm, cuối cùng thăm dò được tin tức của Khương Mạt Hàn.
"Chỉ thấy thanh niên mặc quần áo màu đen từ trên trời giáng xuống, ôm nữ tu Lạc Thần Hà, một kiếm chém yêu quái kia thành hai nửa —— "
"Hơn nữa, trông thanh niên kia còn trẻ tuổi, cũng đã là một chân nhân Kim Đan, người ngoài hỏi tục danh, hắn chỉ nói là họ Khương, rồi không nói thêm lời gì khác."
"..."
Yến Vân Tri nghe thấy manh mối, chờ người kể chuyện kể xong, bèn tiến lên cho hắn một viên Linh Thạch, nghe ngóng từ chỗ hắn: "Ngươi có biết thanh niên mặc quần áo màu đen kia bây giờ ở nơi nào?"
Người kể chuyện nhìn thấy thanh trường kiếm phía sau lưng nàng, miễn cưỡng nhận lấy Linh Thạch, ho nhẹ một tiếng: "Khách sạn Phúc Lộc ở đầu trấn, ta khuyên cô nên sớm đi, hiện nay cũng không ít nữ tu tới chỗ đó tìm hắn."
Nàng hào hứng hừng hực, nghĩ đến nữ tu càng nhiều thì càng tốt, như vậy sẽ không cần lo lắng chuyện tìm bạn lữ cho hắn nữa rồi.
Đợi tới khách sạn Phúc Lộc, nàng lại bị phong cảnh người ngựa tấp nập rầm rộ hù dọa, tinh mắt nhìn thấy được Khương Mạt Hàn, rồi lại làm sao cũng không tiếp cận được.
Hắn ngồi cùng bàn với một nữ tử áo lam, một khuôn mặt tuấn tú đơ cứng lạnh lùng, không thấy chút vẻ dễ gần nào. Tình hình như vậy, Yến Vân Tri vừa lo lắng lại mừng thầm.
Lo hắn như vậy sợ là không tìm ra đạo lữ vừa ý.
Mừng là vì hắn đối với người ta như thế, vậy thì bản thân nàng trong lòng hắn cũng coi như là đặc biệt.