Yến Vân Tri bước chân bối rối, một hơi đi về phía trước, đang định đi tìm phụ thân, cũng hiểu được chỉ sợ trong tông môn không ai có thể thắng được gã ma tu kia.
Không đề cập tới ý khinh thường đối với Thiên Nhất Tông trong lời nói vừa rồi của hắn, chỉ nhìn vào thực thế là bản thân hắn bị thương nặng, rơi xuống từ vách núi ngàn trượng mà vẫn bình yên vô sự, đã biết chắc chắn thực lực của hắn không tầm thường.
Dù cho mang cứu binh đến, cũng là có đi không về.
Lòng nàng loạn cào cào, cho đến khi bị tiếng ầm ầm của thác nước đánh thức, hai mắt mất tập trung lấy lại bình tĩnh, thấy được dòng nước thác bắn tung tóe, dội hết vào nửa người ở trần của thanh niên.
Động tác luyện kiếm của hắn dừng lại, rõ ràng cũng nhìn thấy nàng.
Khương Mạt Hàn đứng ở trên hòn đá to, vai rộng eo hẹp, làn da rõ ràng, vải vóc ở thân dưới bị nước thấm ướt, dán sát vào trên đùi, đến cả con dục long đang ẩn nấp ở chỗ kia, cũng bị lộ dấu vết ra ngoài.
Yến Vân Tri lau khuôn mặt bị dòng nước tóe trúng, con mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái.
Sao nàng lại quên chứ, chiều tối mỗi ngày Đại sư huynh đều luyện kiếm ở chỗ này...
Lại có lẽ là mong nhớ trong lòng, nên đã vô thức tới đây.
Kiếp trước nàng thường tới nơi này, nói là quan sát sư huynh luyện kiếm, thực ra chỉ là thèm thuồng thân thể của hắn.
Trên mặt Yến Vân Tri hơi ửng đỏ, đoan chắc sư huynh đã phát hiện, bèn cung kính khom người chuẩn bị rời đi, nào biết Khương Mạt Hàn đã phủ thêm áo ngoài, lạnh lùng nói: "Cùng đi."
Lúc trước nàng cứ luôn quấn quít lấy hắn luyện kiếm, xem xong ở thác nước còn muốn tới hồ Nguyệt Nha bảo hắn hóa giải từng chiêu từng thức, mấy ngày trước nàng không hề tìm đến hắn, đang làm cho Khương Mạt Hàn ngờ vực hồi lâu.
Nam sắc trước mắt, Yến Vân Tri nói không nên lời, chỉ theo sát vài bước ở phía sau trong tình trạng ngất ngây, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới sư tỷ với ma tu kia đang ở hồ Nguyệt Nha, nếu lúc này đi qua chẳng phải sẽ vừa vặn đυ.ng phải.
Nàng vội vàng kéo cổ tay sư huynh với vẻ sợ hãi, lại bị nhiệt độ cơ thể lạnh băng của hắn làm run lên.
Khương Mạt Hàn nhíu mày, cũng không rút tay ra, chỉ nói: "Làm sao vậy?"
Tay của nàng dính sát lấy hắn, trong lòng bàn tay tràn đầy giọt nước lưu lại trên cổ tay hắn, từ từ nóng lên, bỏng cháy.
Yến Vân Tri mấp máy môi, khó khăn nói ra: "Kiếm phổ, muội, muội có vài chỗ không hiểu."
Nghĩ thầm sư tỷ còn chưa dạy nàng, bây giờ gặp được Đại sư huynh vừa đúng lúc, cũng có thể kéo dài một lát.
Khương Mạt Hàn lên tiếng, hất cằm: "Muội luyện một lần cho ta xem thử."
Nàng gục đầu xuống, nhẹ ừ một tiếng, rút ra bội kiếm theo như lời hắn.
Thiếu nữ luyện kiếm dưới thác nước chảy, từng chiêu từng thức, đều nghiêm túc không thôi. Nàng giống như một con giao long nhỏ, luồn lách linh hoạt trên dưới đầm nước.
Chỉ là chẳng được bao lâu, dường như lòng nàng bất ổn, thở hổn hển ngã vào trong hồ, đau đến nhe răng trợn mắt.
Thanh niên thở dài một hơi, lướt đến trước mặt nàng rồi nâng nàng dậy, trách cứ: "Sao mà có thể dùng sai cả kiếm pháp trụ cột như vậy."
Yến Vân Tri hừ mạnh một tiếng, lòng háo thắng dâng lên, mạnh miệng nói: "Là muội cố ý thôi, kiếm pháp như vậy muội sẽ không sai!"
Bởi vì đang ở tư thế đỡ nàng đứng lên, hai người gần như dính sát vào nhau. Lúc này toàn thân nàng ướt đẫm, nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh long lanh, cực kỳ giống với chú cún con ngốc nghếch nhìn lén hắn lúc trước, mà không phải là Tiểu sư muội trốn tránh không gặp mấy ngày nay.
Màu mắt của Khương Mạt Hàn khẽ thay đổi, giúp nàng lau đi giọt nước trên mặt, vết chai trên ngón tay mài ngứa má nàng.
Yến Vân Tri bủn rủn, đang lúc bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, lại chợt nghe hắn âm u thở dài: "Ngày ấy ta nói muốn thành thân với muội, muội không muốn, bây giờ lại đến trêu chọc ta, rốt cuộc là mưu tính gì."
——————
Đại sư huynh: "Thật phiền phức, nữ nhân, nàng thành công thu hút sự chú ý của ta "