Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 12: Trêu chọc

Khương Mạt Hàn là người xưa nay đâu ra đấy, cấm dục lại bảo thủ. Vốn việc trúng chiêu của Tiểu sư muội rồi sàm sỡ nàng cũng đã đủ làm cho hắn áy náy, huống chi đối phương không chấp nhận lời cầu hôn của hắn, rồi lại đùa bỡn hắn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều này thật sự khiến cho hắn muôn phần phiền não.

Yến Vân Tri nghe hắn nói vậy thì toàn thân cứng ngắc, hấp tấp tránh khỏi hắn cứ như bị gai đâm phải, lại vô ý ngã lại trong đầm, ngẩng đầu nhìn vào hắn như đang nhìn ma nhìn quỷ.

Nàng, nàng trêu chọc hắn bao giờ! Nàng chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn mấy lần, như này cũng được coi là trêu chọc hả? !

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, lại không biết trên người mình đều bị nước đầm ướt nhẹp, làn da trắng nõn ánh lên, núʍ ѵú nhô cao nhìn không sót một cái gì, bởi vì vạt áo đẫm nước trĩu xuống, còn lộ ra khe núi thật sâu, trắng đến gần như đau mắt nam nhân, khiến hắn phải khó khăn dời mắt.

Sau một lúc lâu, Khương Mạt Hàn hơi hơi cúi người, cởϊ áσ ngoài của mình xuống choàng trên người nàng, che phủ thân thể mềm mại của thiếu nữ cực kỳ chặt chẽ, xong mới thấp giọng nói: "Đi đi."

Yến Vân Tri phục hồi lại tinh thần, thấy hắn đi về phía hồ Nguyệt Nha, thầm nói không tốt, đành bước vài bước về phía trước ôm hắn, nghiến răng kêu lên: "Muội đúng là muốn trêu chọc huynh."

Nếu để cho ma tu kia phát hiện, không chừng hai người họ cũng không còn cơ hội sống sót, chẳng bằng "Trêu chọc" hắn ở chỗ này.

Nàng vòng hai tay quanh bộ ngực hắn, chiếc áo ngoài vừa được hắn khoác lên người đã rơi vào trong nước, khơi lên một luồng sóng.

Nơi mềm mại trước ngực thiếu nữ chống trên lưng hắn, chỉ cách vải vóc hơi mỏng, dễ dang truyền nhiệt độ bản thân sang cho hắn.

Hắn lớn đến hai mươi lăm tuổi mới vừa có lần song tu đầu tiên, nói là một đứa trẻ trâu cũng không quá đáng.

Giờ phút này, trên cổ thanh niên nổi gân xanh, đôi bờ mi run run, hơi nhìn xuống thân dưới, là có thể trông thấy chiếc quần đùi vốn nửa ướt của hắn bị dươиɠ ѵậŧ chọc nhô lên, hình dạng càng thêm rõ ràng.

Yến Vân Tri dán mặt trên lưng hắn, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước hắn không nể mặt như vậy, thế mà kiếp này bản thân nàng vẫn phải hao tâm tổn trí tìm kiếm đạo lữ cho hắn. Nhất thời tức giận xông ra, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng lên thịt lưng hắn, khiến cho hắn kêu rên ra tiếng.

"Huynh quá nhẫn tâm." Nàng nói khẽ.

Năm năm không gặp, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về chính là gϊếŧ nàng.

Khương Mạt Hàn chật vật không thôi, nhưng phải che chắn phía trước không cho nàng nhìn thấy, phía sau lưng đành để cho răng ngà sắc nhọn của nàng cắn ra máu, nghe nàng nói vậy, hắn hơi ngẩn ra, nói: "Ta nhẫn tâm chỗ nào?"

Hắn đã lấy mất tấm thân trinh trắng của nàng, sẵn sàng thành thân cùng nàng, là chính nàng không muốn. Mấy ngày nay đều trốn tránh không gặp mặt, hiện nay lại còn đùa bỡn hắn, bàn về nhẫn tâm, nên là nàng mới đúng.

Yến Vân Tri hiểu được, những việc hắn làm chẳng qua là gánh trách nhiệm trên vai.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế, là người bị Khương Mạt Hàn phân chia trong phạm vi trách nhiệm, muốn dùng hết sức để hoàn thành.

Nàng nhớ lại năm năm đợi chờ trong đau khổ, trong lòng càng tức giận.

Là chính nàng muốn thích hắn, cũng là chính nàng muốn sử dụng thủ đoạn! Chỉ là sao hắn nhẫn tâm như vậy, tức giận là tức với nàng, cũng không nên gϊếŧ toàn bộ Thiên Nhất Tông.

Trong hốc mắt Yến Vân Tri tràn đầy nước mắt, biết được bản thân không nên tiếp tục dây dưa cùng hắn.

Nàng đã té ngã một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn mặt mũi bầm dập thêm lần nữa? Huống chi người có số mệnh như Đại sư huynh, chung quy không có duyên phận gì với sư muội ác độc như nàng.

Nàng buông hàm răng đang cắn chặt ra, lui về phía sau hai bước đạp vang nước đầm, theo dõi dấu răng hằn sâu trên lưng hắn, hừ lạnh một tiếng.

Chút đau đớn ấy thì có là gì, lúc kiếm của hắn chui vào trong cơ thể nàng, nàng đã đau đến chết.

Yến Vân Tri cắn xong toan rời đi ngay, lại bị thanh niên bóp chặt cổ tay thon, ra sức vùng vẫy cũng giãy không ra, chỉ đành nói: "Huynh buông ra!"

Khương Mạt Hàn nhìn máu tươi bên môi nàng, nhẹ nhàng đè ngón cái lên, giọt máu bị hắn bôi lên cánh môi nàng. Hắn nhớ lại đêm đó nhét ngón tay vào trong miệng nàng thỏa thê đùa bỡn, cổ họng không khỏi thít chặt, khàn giọng lặp lại: "Ta nhẫn tâm chỗ nào?"

Đương nhiên nàng không thể nói ra chuyện kiếp trước, chỉ đè lung tung trên bộ ngực của hắn, lẩm bẩm nói: "Muội nói huynh nhẫn tâm thì chính là nhẫn tâm!"

Kiều ngụy biện điên rồ này ở đâu ra.

Khương Mạt Hàn bắt lấy hai cánh tay của nàng, tới gần định hỏi nàng cho ra nhẽ những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, không ngờ khoảng cách hai người quá gần, nghiệt căn vừa rồi còn cứng ngắc của hắn đột nhiên nhảy lên một cái, vừa vặn đánh vào trên bụng của nàng ——