Sư Muội Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Trọng Sinh Rồi

Chương 10: Ma tu Trầm Húc

Có lẽ Yến Hoài Tồn đã vô cùng tức giận, ngày ấy sau khi đuổi hai đồ đệ ra khỏi tông môn, đối với đứa con gái ruột Yến Vân Tri cũng không có sắc mặt tốt, tức giận đến mức gặp ai ông cũng chửi loạn một hồi, với Khương Mạt Hàn thì càng quá mức.

Yến Vân Tri sợ hãi, lo lắng Đại sư huynh thầm ghi hận với cha con bọn họ, kiếp này nhỡ đâu lại bị chết thảm hại hơn, chẳng phải là mất công sống lại một lần sao. Nhưng cũng may mà mấy ngày nữa, sư huynh và sư tỷ sẽ phải cùng nhau xuống núi rồi.

Thừa dịp còn có thời gian, Yến Vân Tri tìm đến Thiên Hoa xin chỉ bảo những điểm đáng ngờ trên kiếm phổ. Ngày xưa nàng đều quấn quít lấy Khương Mạt Hàn, hiện nay lại không dám nữa.

Ngọn núi chính của Thiên Nhất Tông chính là khu vực để chúng đệ tử tu luyện luận kiếm, Thiên Hoa với nàng hẹn nhau ở hồ nước Nguyệt Nha ở giữa núi. Chỉ là lúc này Yến Vân Tri quẹo trái quẹo phải, rồi lại mãi cũng chưa thấy được bóng dáng sư tỷ.

Vừa rồi liên lạc với sư tỷ xong, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm nhỏ giọt, đúng là âm thanh của ‘Thông tấn thạch’.

Nàng đi men theo thanh âm, đẩy ra từng đám cỏ dại lộn xộn, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa kêu ra tiếng.

Đã thấy ma tu ngày ấy bị nàng vứt xác xuống dưới vách vẫn đang còn sống sờ sờ, một bàn tay hắn vắt ngang bên hông sư tỷ, môi mỏng dán bên gáy tỷ ấy nói nhỏ: "Thiên Hoa, bổn tọa rất nhớ nàng."

Trên mặt sư tỷ tràn đầy xấu hổ và giận dữ, lạnh lùng nói: "Thứ ma tu không biết xấu hổ! Ta cùng với ngươi vốn không quen biết, sao có ——!"

Thanh âm của nàng gián đoạn, tiếp theo từ trong hơi thở truyền ra tiếng rêи ɾỉ, bàn tay khác ở dưới váy đang làm mưa làm gió giữa hai chân nàng.

Trầm Húc thấy trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, nhìn hắn với vẻ cực chán ghét, nhất thời chua xót trong lòng, nhưng vẫn không chịu buông nàng ra. Chỉ là không ngừng ma sát nhẹ ở nơi riêng tư của nàng, mập mờ nói: "Vốn không quen biết? Ta cho rằng, sau đêm đó chúng ta đã là vợ chồng rồi."

Yến Vân Tri nắm chặt Lạc Băng Kiếm, đang muốn lao ra chém kẻ trộm này, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Chớ nghĩ tới ai sẽ giúp nàng, dù là sư phụ nàng cũng đánh không lại ta, ngoan ngoãn nghe lời đi."

Hắn hôn lên môi nàng, đôi mắt nhìn lại thiếu nữ đang ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ liếc một cái đã khiến cho nàng ớn lạnh cả người.

Đêm đó nàng rõ ràng đã dùng Lạc Băng Kiếm đâm xuyên hắn, lại để đẩy hắn xuống từ Vọng Nguyệt Phong cao ngàn trượng, làm sao hắn có thể vẫn còn sống?

Yến Vân Tri lui về phía sau hai bước, cắn cắn môi, đúng là vẫn phải không cam lòng lặng yên rời đi.

Người xem lén bên cạnh thức thời rời đi, rốt cuộc Trầm Húc ngừng cắn môi của nàng, oán hận nói: "Lúc này nàng chớ nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa."

Hắn bị trọng thương tới đây, vạn bất đắc dĩ mới dùng đến nàng để chữa thương, nào biết còn chưa song tu xong đã bị sư muội kia của nàng đánh choáng, chịu đựng một kiếm trước, sau khi rơi xuống sườn dốc lại bị một nam tử bổ sung vài kiếm. Nhưng kiếm của hai người kia thuộc tính băng hỏa đối kháng, lại ngoài ý muốn khiến hắn nhớ tới chuyện cũ, hóa ra lúc trước hắn đã mắc nợ nàng rồi.

Nhớ lại sự chán ghét khi đó của nàng, Trầm Húc giữ chặt nàng, nói: "Mấy ngày sau, nàng hãy cùng ta quay về Tinh Châu thành hôn."

Tay của hắn vẫn còn đang chọc ghẹo nàng, hai ngón tay đùa bỡn hạt đậu đỏ giữa đóa hoa, mài nó đến vừa sưng lại vừa cứng, nước da^ʍ tí tách ngâm đầy tay hắn.

Thiên Hoa bại liệt trong lòng ngực của hắn, không có một thân tu vi cao cường, lại bị ma tu này áp chế, khiến nàng suýt nữa cắn nát cả hàm răng ngà: "Ngươi nằm mơ!"

Nàng cũng không quen biết hắn, vì sao phải thành hôn cùng hắn!

Nam nhân kêu lên một tiếng, chợt đẩy ngã nữ tử, hoàn toàn phủ lên, nhẹ giọng bên vành tai nàng: "Nằm mơ cũng là mơ chung một giấc với nàng."

——————

Khương Mạt Hàn: Đã hiểu, về sau làm xong phải xóa ngay chứng cứ:)