Yến Vân Tri nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, lòng bàn chân mọc rễ, không nhúc nhích nổi, trên mặt mơ hồ lộ ra màu trắng.
Thiên Hoa đẩy nàng: "Nhanh đi kìa! Chắc là Đại sư huynh muốn nói gì đó với muội."
Thấy thân hình Khương Mạt Hàn dừng lại đợi nàng, lúc này Yến Vân Tri mới hít sâu một hơi, che phủ bụng dưới dường như đang co rút đau đớn, chậm rãi đi theo.
Hắn đi không nhanh, đến rừng trúc chỗ sườn núi thì dừng lại, mượn cành lá trùng điệp um tùm làm vật che chắn, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống."
"Hả?" Yến Vân Tri không kịp phản ứng, nhìn qua hắn trong bộ dạng ngây ngốc, lại rất nhanh dời mắt, nắm góc áo với vẻ lúng túng.
Khương Mạt Hàn hơi cau mày, dùng tay đè chặt vai của nàng, đang muốn dùng lực, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua đè nàng mạnh như vậy, lúc này chắc chắn đầu vai đã phủ đầy vết bầm.
Hắn hơi ngây người một lúc, lại tiện cho thiếu nữ nhảy ra bên ngoài ba thước, cứ như sống sót sau tai nạn, trắng mặt nói: "Đại sư huynh, muội... Vì sao phải ngồi xuống?"
Hắn đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, chỉ lạnh giọng: "Đêm qua ta và muội song tu, muội còn chưa luyện hóa nguyên dương của ta."
Chuyện nam nữ song tu này, nếu cảnh giới cách nhau quá lớn, phải kịp thời luyện hóa. Nếu không tinh khí nhập vào cơ thể, có hại mà vô ích.
Yến Vân Tri nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thoắt cái đỏ bừng, vội vàng rủ mắt, không dám hỏi nhiều, ngồi xuống vận khí như hắn bảo.
Nàng khép hai con ngươi, đương nhiên chưa từng phát hiện Khương Mạt Hàn đang nhìn nàng với vẻ đen tối không rõ.
Chỉ mới có một đêm, nàng đã giống như thay đổi thành một người khác. Nếu như trước đây hắn muốn thành thân với nàng, chỉ e không biết nàng đã vui vẻ đến thế nào, mà không phải là dốc sức trốn tránh hắn như vậy. Huống chi đêm qua, dường như nàng đã sớm biết được Thiên Hoa sắp gặp chuyện không may——
Thấy thiếu nữ nhả hơi nạp khí, thực khí quanh thân dần dần dao động vững vàng, hắn lại dời mắt, lạnh nhạt nhìn về xa xa.
Lá trúc xanh biếc bị gió thổi vang sào sạt, hắn nghe thấy nàng đứng lên, cẩn thận nói với hắn một tiếng cảm ơn, rồi sau đó bèn muốn quay người rời đi.
Khương Mạt Hàn quay người lại, hai mắt đạm mạc ghim chặt nàng, nói: "Ta sẽ lấy muội."
Từ trước đến nay hắn theo nề nếp cũ, nên là như thế nào thì như thế đó. Lúc trước mặc dù không có tình yêu nam nữ với Thiên Hoa, nhưng sư trưởng làm mai mối, nên cũng cứ thế đồng ý. Bây giờ đã nhúng chàm thân thể của nàng rồi, lấy nàng cũng là trách nhiệm trên vai.
Hôm nay không biết Yến Vân Tri đã bị dọa sợ mấy lần, ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu liên tục: "Không không, Đại sư huynh không cần như thế."
Thần vẻ mặt thanh niên bướng bỉnh, nàng vặn hai tay với nhau, do dự nói: "Sư huynh không cần cảm thấy áy náy, không nói hôm qua vốn là muội chuốc thuốc huynh, tự dưng hại huynh mất... khục, mất nguyên dương, huống chi, ở Tu Chân Giới chúng ta, vốn không có quy củ này."
Nhân duyên nam nữ ở Tu Chân Giới, phàm là xem hợp mắt rồi, thì cứ cuốn chăn ngủ một giấc, tới lúc ghét nhau thì mỗi người một đường, không nhất thiết phải bên nhau trọn đời giống như phàm nhân.
Lại nói tới chuyện này, quả thật là nàng chiếm được tiện nghi, cũng chỉ song tu một lần với Đại sư huynh, đã từ Trúc Cơ sơ kỳ thăng lên Trúc Cơ trung kỳ, thật sự là một chuyện tốt.
Ngoại trừ đêm qua hắn quá mức thô lỗ ——
Sắc mặt nàng trở nên đỏ hồng, không dám nhìn tới mắt hắn, chỉ nói: "Tóm lại, muội không muốn Đại sư huynh chịu trách nhiệm với muội."
Sắc mặt Khương Mạt Hàn không thay đổi, trong lòng lại có chút quái dị. Người lúc trước đều chạy theo hắn, bây giờ lại tìm mọi cách tránh né, không phải là đoạt được tới tay rồi nên không còn yêu thích đấy chứ.
Hắn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, chỉ nói: "Năm năm sau ta quay về tông môn, nếu như khi đó muội vẫn kiên trì như thế, việc này sẽ tùy muội."
Hắn sợ nàng tính khí trẻ con, bây giờ không muốn, về sau hối hận thì làm như thế nào mới được.
Nào biết Yến Vân Tri nghe xong hai chữ "Năm năm", sợ tới mức liên tục khoát tay: "Đừng! Đại sư huynh, nếu như ở bên ngoài có sư tẩu thích hợp, thì cứ thành hôn với nàng ấy, không cần quan tâm tới muội."
Con mắt Khương Mạt Hàn tối lại, vô thức siết chắt nắm đấm, trơ mắt nhìn nàng nhẹ nhàng rời đi.
——————
Đại sư huynh: Chuyện gì xảy ra vậy, cảm giác mình bị đùa cợt?