(Hoa Cỏ May: Cảm ơn bạn Hoài Thu đã để cử cho truyện nha!)
.......
Trên đại điện, thần sắc mọi người khác nhau, đến cả Yến Hoài Tồn cũng kinh ngạc không thôi. Ông rất hiểu con gái của mình, hiểu được tinh thần của nàng đều đặt ở trên người đại đồ đệ. Hôm nay nói chuyện như vậy, cũng có chút không giống nàng.
Từ trước đến nay ông không muốn hai người họ có quan hệ gì với nhau, chỉ vì Khương Mạt Hàn là người thiên tư bất phàm, không phải vật trong ao, há lại sa vào tình yêu, yêu hắn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, có đi không về.
Ông đè xuống đủ loại cảm xúc trong lòng, thuận theo nàng nói: "Sư muội của con nói rất đúng, con cùng Thiên Hoa đã định ra hôn ước ba năm rồi, lại là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa không giống bình thường. Chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa, không phải nói hủy là hủy."
Nhưng mà Yến Hoài Tồn vừa dứt lời, Thiên Hoa đã từ ngoài điện tiến đến, cùng Khương Mạt Hàn quỳ gối bên người, nói: "Sư phụ, con cùng với Đại sư huynh vốn không có tình cảm nam nữ, đồ nhi cũng xin sư phụ hủy bỏ hôn ước cho hai người bọn con."
"Sư tỷ!" Yến Vân Tri gấp đến độ suýt nữa nhảy lên, đêm qua rõ ràng đã nói rồi, sao hôm nay một người, hai người đều hành động không theo như lẽ thường.
Thiên Hoa cười một tiếng với nàng, lại nói: "Ta đã có người trong lòng, không tiện trì hoãn sư huynh nữa."
Khương Mạt Hàn nghiêng đầu liếc nhìn nàng, chỉ cảm thấy không ổn. Hai sư muội đều như muội muội ruột của hắn, vốn chính là vì gánh vác trách nhiệm với Tiểu sư muội mới mắc nợ nàng, sao có thể khiến nàng ôm trách nhiệm lên trên người mình.
Thanh âm hắn trong trẻo: "Con cũng như thế, con muốn xin cưới—— "
Mấy chữ phía sau bị Yến Hoài Tồn cắt ngang: "Được! Vi sư sẽ đồng ý với thỉnh cầu của con và Thiên Hoa! Chỉ là hai người các con đã tùy hứng như thế, thì đều ra khỏi tông môn đi rèn luyện đi, trong vòng năm năm không được trở về!"
"Cha!" Đồng tử Yến Vân Tri phóng đại, nhìn về ông với vẻ khó có thể tin.
Mấy vị trưởng lão khác cũng kinh ngạc, đồng loạt khuyên can. Khương Mạt Hàn gần hai mươi lăm tuổi đã tới thẳng Nguyên Anh, chính là thiên tài cả ngàn dặm Việt Châu mới tìm được một người. Mặc dù Thiên Hoa mới hai mươi ba tuổi, nhưng đã đi vào Kim Đan, cũng là người nổi bật trong đám nữ tu.
Nếu không phải là được Yến Hoài Tồn nhặt về tông môn, hai người thiên tài như họ vậy, đâu đến phiên Thiên Nhất Tông nho nhỏ bọn hắn. Huống chi năm năm sau, chỉ sợ tình cảm cũng sẽ biến mất gần như không còn rồi, sao còn trông chờ bọn hắn sẽ che chở tông môn sau này.
Mặt Yến Hoài Tồn lộ vẻ sương lạnh, đám đông đều bị đuổi ra ngoài, chỉ chừa một mình Khương Mạt Hàn.
Yến Vân Tri đi qua đi lại trên trăm bước bậc thang bên ngoài đại điện, một đôi chân mày lá liễu nhăn lên, lo lắng không yên. Vừa rồi trông phụ thân có vẻ đặc biệt chán ghét Đại sư huynh, bây giờ lại còn giữ huynh ấy lại, không biết là đang nói cái gì.
Thiên Hoa ôm nàng, trêu ghẹo nói: "Không phải nói Đại sư huynh cùng và tỷ là xứng đôi nhất ư, sao vậy? Hiện nay lại không nỡ rồi hả?"
Vành tai nàng hiện lên màu hồng nhạt, mạnh miệng nói: "Muội không có..."
Kiếp trước Đại sư huynh bị nàng chọc giận tới mức tự rời khỏi tông môn, kiếp này cũng là bị phụ thân đuổi ra. Làm sao biết năm năm sau hai cha con bọn họ có thể thảm hại hơn hay không đây...
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu lại, nhìn qua Thiên Hoa với vẻ mặt đau khổ đáng thương: "Sư tỷ, tỷ đi xin phụ thân đi, xin ông ấy đừng đối đãi với Đại sư huynh như vậy nữa."
Thiên Hoa cũng thấy kỳ quái, từ trước đến nay sư phụ yêu thích Đại sư huynh, coi huynh ấy là truyền nhân y bát của mình, sao lại bởi vì chuyện hủy bỏ hôn ước mà đuổi huynh ấy rời tông môn, huống chi hai người bọn họ cùng nhau đề xuất, thật sự không nên là như thế.
Hai người nhìn nhau không nói gì, lại nghe cửa gỗ đại điện truyền ra tiếng "Két..", Khương Mạt Hàn vừa từ trong lui ra, một khuôn mặt băng đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Yến Vân Tri không dám tiến lên, đôi mắt liếc nhìn lung tung, lòng dạ rối bời.
Nếu như phụ thân thật muốn đuổi Đại sư huynh đi, chỉ sợ thảm kịch kiếp trước lại sẽ tái diễn như vậy... Chẳng phải là nàng sẽ lại bị Đại sư huynh chọc ra một cái lỗ trên người nữa ư ——
Lúc này, thanh âm lành lạnh của thanh niên thức tỉnh nàng: "Tiểu sư muội, muội theo ta tới đây."