Sau đó...Đơn Dĩ Đình cũng quên mất là bắt đầu từ bao giờ, hậu cung không còn là hậu cung thường thấy mà y nghĩ tới nữa.
Mọi người bắt đầu so bì ghen ghét từ chuyện lớn như là cung thất hay trang điểm sửa soạn, cho tới chuyện nhỏ như màu móng tay gì hợp với màu hộ giáp nào, cách một thời gian lại thay đổi một chuyện khác.
Làn gió bất chính như vậy, hoàng thượng lại dung túng, thậm chí có lúc thấy còn sẽ ban thưởng cho người nổi bật.
Thế là mọi người đấu đá càng ghê gớm hơn.
Suy nghĩ quá lâu, Đơn Dĩ Đình vuốt vuốt giữa hai hàng lông mày, cảm thấy bản thân không dễ dàng gì.
Hậu cung này một chút cũng không giống với hậu cung trước đây y học trong sách hay là xem trong thoại bản.
Đơn Dĩ Đình lại nhớ tới tân sủng Lư Vệ Hầu gần nửa năm nay của hoàng thượng.
Cũng chính hắn ta hưởng một chút với đám cung thị nghiêm chỉnh, tính cách kiêu căng, ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng, thi thoảng sẽ nói một vài lời vượt quá thân phận, chèn ép một vài người không có chức vụ cao như hắn ta, còn tặng đồ cho hoàng thượng...
Tuy rằng cũng sẽ có ghen tị, nhưng rõ ràng chỉ là không muốn tụt về sau so với những cung thị khác, chứ không coi đây là điều quan trọng.
Bởi vì Lư Vệ Hầu, mấy tháng gần đây trong cung dần dần có sức sống, đám cung thị cũng không một lòng một dạ mà ganh ghét nữa, bắt đầu chú ý để tâm tới hoàng thượng một lần nữa.
Đơn Dĩ Đình đột nhiên cảm thấy Lư Di Lan không thuận mắt, nhất thời do dự, rốt cuộc có cần đối phó với hắn ta hay không.
Y tình nguyện xem đám cung thị kia tranh chấp vì ân sủng cũng không muốn xem bọn họ tranh chấp so đấu xem khăn của ai đẹp hơn.
Y là quân hậu, cũng không phải trọng tài.
Chỉ có thể nhìn mà không thể...tham gia, trong lòng khó chịu.
Nhưng hoàng thượng đối với Lư Vệ Hầu...rốt cuộc là thích tới mức nào rồi?
Cổ tay Đơn Dĩ Đình mang một chuỗi ngọc màu đen, nhẹ nhàng gảy.
Sắp tới ngày rằm mười lăm rồi, hoàng thượng nhất định sẽ tới cung của y, có thể dùng tiếng gió thăm dò, xem hoàng thượng đối với Lư Vệ Hầu rốt cuộc là thái độ gì, sau này quyết định sau cũng không muộn/
Mười lăm tháng hai, sắc trời đã tối.
Ỷ Vân đi ra từ phòng bếp nhỏ, trên tay xách theo một cái bao, đi thẳng vào chính điện.
Tiểu thị hồi môn Ỷ Nguyệt của quân hậu cũng theo sau, mang theo một tấm gỗ dài, trên đó đặt một chậu than đồng, bên trong đốt than vụn.
Trong phòng, Đơn Dĩ Đình đang mặc y phục bình thường, chỉ là xõa tóc. Mái tóc dài tới thắt lưng, không giống như tóc người khác suôn dài, tóc của y lại xoăn.
Ỷ Vân tới gần.
Tóc của quân hậu từ nhỏ đã là như vậy, tự cong lại, không phải những lọn cong nhỏ lung tung, mà là lọn xoăn lớn, chất tóc rất tốt, đen tuyền sáng bóng, nhìn từ đằng sau càng giống như khoác những cuộn sóng.
Vốn là cực đẹp, cực kỳ xinh đẹp, nhưng như này không thích hợp với thân phận quân hậu, không đoan trang, nên chỉ có thể che dấu.
Trong lòng Ỷ Vân thầm than: "Quân hậu, thời gian cũng không còn sớm rồi, bây giờ bắt đầu luôn sao?"
Đơn Dĩ Đình lười biếng gật gật: "Ừm, Ỷ Tinh đã trát xong dầu chanh, ngươi trực tiếp làm nóng là được."
Dầu chanh có thể bảo vệ tóc, trước hay sau khi làm tóc đều cần dùng.
"Vâng, quân hậu."
Ỷ Vân tiến lên trên, đặt bao xuống, lấy từ trong bao ra hai cái kẹp bằng đồng bọc trong giấy cách nhiệt.
Kẹp tóc này là làm ra lúc chưa xuất giá còn ở Mậu Quốc Công phủ, phía cuối tựa như chỗ cuối của cây kéo, bên trên làm dài thêm rồi làm dẹt lại, mái tóc xoăn dài chỉ cần kẹp mấy nhát, khi bỏ ra sẽ trở nên suôn thẳng.