Sau khi tặng lụa Vân Cẩm cho Lư Vệ Hầu, hắn ta rất là thích, bèn thêu vài cái khăn, hoàng thượng thấy khăn hắn ta thêu rất đẹp, mấy ngày này thường tới dùng bữa ở cung của hắn ta.Lư Vệ Hầu thậm chí còn chong đèn làm cho hoàng thượng một bộ đồ ngủ bằng lụa Cẩm Vân, hôm qua hoàng thượng nhìn thấy đã khen tay nghề hắn ta tốt.
Trung tuần tháng hai, Đơn Dĩ Đình đã không còn giữ lò sưởi cầm tay.
Y là quân hậu, không thể làm chuyện thấp kém như ganh ghét với đám cung thị kia, cho dù trong cung lưu hành cái gì, cũng sẽ không theo.
Đơn Dĩ Đình nhìn thấy khăn lụa Cẩm Vân trong tay Lư Thị Hầu, rất muốn quay lại mấy ngày trước mắng chính mình một trận.
Hắn ta bị ngốc hả? Cứ nghĩ Lư Di Lan có thể cảm nhận được dụng ý khi y tặng hắn ta lụa Cẩm Vân là:
Đầu tiên là làm cho hắn ta hú ý thân phận của mình, đừng có mơ hão mong cầu những thứ không thuộc về mình, nếu hắn ta có thể có, đó cũng chỉ có thể là đồ do hoàng thượng hoặc quân hậu thưởng cho. Muốn hắn ta cảm động và ghi nhớ hoàng ân cuồn cuộn, phải thận trọng từ lời nói đến hành động.
Đáng tiếc Lưu Di Lan một chút cũng không hiểu, ngược lại còn khoe khoang khắp nơi, đám cung thị cứ tưởng Lư Vệ Hầu được quân hậu yêu quý, tranh nhau nịnh bợ.
Cùng một đám người không hiểu ám thị ngầm, còn có những kẻ không hiểu tình hình ở cùng trong một phòng khiến Đơn Dĩ Đình cảm thấy trong lòng đau khổ không thôi.
Sau khi thỉnh an xong, không nói chuyện được hai câu đã đuổi người đi.
Lư Di Lan cầm chiếc khăn tinh xảo trong tay, trở về cung với Lạc Tòng Thị ở cùng hắn ta. Cơ thể Lạc thị tòng gầy yếu, áo choàng khoác ngoài thân, tay ôm lò sưởi cầm tay nho nhỏ, giọng nói tinh tế cất lên: "Quân hậu quả nhiên rất coi trọng ca ca."
Lư Di Lan rõ ràng rất kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, quân hầu đều chỉ được phân một phần tư lụa Vân Cẩm, quân hậu thưởng ta hẳn một phần, lúc hoàng thượng nghe nói quân hậu thưởng lụa Cẩm Vân cho ta, cũng nói dựa vào tính cách và dung mạo của ta quân hậu yêu quý ta nhiều hơn cũng là điều chắc chắn."
Lạc thị tòng nói: "Quân hậu đối xử rất tốt với người trong hậu cung, đương nhiên đối với ca ca tốt hơn, ca ca có phúc quá."
Quân hậu có thân phận tôn quý, tính cách vốn hoà nhã, mọi người trong hậu cung rất kính trọng.
Huống hồ...còn sinh được một nữ nhi.
Lư Di Lan cong khoé miệng, miễn cưỡng che giấu sự chua xót: "Nếu nói có phúc khí, ai có thể so với quân hậu chứ?"
Đơn Dĩ Đình rất có phúc đang cau mày, ngồi trên ghế, trong lòng rất tấm tức.
Mấy kiếp trước, y rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệp mới gặp phải đám cung thị thế này chứ.
Mỗi ngày ngoại trừ ganh ghét, cái gì khác đều không biết!
Hồi hai năm trước hoàng thượng mới đăng cơ còn ổn, cung thị trong hậu cung với y cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, mỗi ngày đều tranh giành đấu đá, đủ thể loại cách vì muốn hoàng thượng vui vẻ.
Cung thị tranh đấu rõ hay tranh đấu ngầm đều có, trong đó không thiếu sự tính kế, thậm chí tính kế cả y, chỉ cần không gây ra chuyện lớn, Đơn Dĩ Đình cũng lười mà quen, mỗi ngày đều thản nhiên xem kịch.
Trong cung không có thái hậu, y lập tức trở thành người có địa vị cao nhất trong cung.
Mỗi ngày thưởng trà xem kịch, ngày tháng trôi qua miễn bàn đến việc thích chí biết bao.