Sau khi làm nóng kẹp đồng, cần phải để nguội một lát rồi dùng mới không làm hỏng tóc.
Ỷ Vân Ỷ Nguyệt đã làm nóng hai cái kẹp đồng từ lúc ở tiểu trù phòng, nhiệt độ lúc này đã thích hợp để uốn tóc.
Ỷ Vân dùng một chiếc kẹp uốn tóc, Ỷ Nguyệt phụ trách làm nóng chiếc kẹp đã lạnh còn lại, hai người làm từng nhiệm vụ riêng, động tác rất thuần thục.
Trong lúc Đơn Dĩ Đình ngồi ngay ngắn, im lặng không nói chuyện, nghĩ tới người nọ lát nữa sẽ tới Chiêu An Cung.
Thê chủ của y - đương kim hoàng thượng Trịnh Gia Linh.
Hoàng thượng chuyên tâm lo chính vụ, luôn lạnh nhạt với nam sắc, mỗi tháng trừ ngày mười lăm, số lần tới hậu cung không quá mười lần.
Nhưng dáng vẻ nàng đẹp, đối xử với đám cung thị lại dịu dàng, cũng không nặng lời, lại còn trẻ tuổi. Đám người trong hậu cung rất yêu thích nàng, thi thoảng nàng sẽ sủng ái ai đó, nhưng thời gian sủng không dài, sau đó lại như cũ.
Trong cung ngoài Hoàng Trưởng nữ với Nhị hoàng tử, chẳng còn hoàng nhi nào, xem xét sự sủng ái của nàng dành cho Lư vệ hầu, đây cũng là chuyện sớm muộn.
Hoàng thượng sủng hạnh ai, Đơn Dĩ Đình không quản được, cũng chẳng có cách nào mà quản, nhưng y cần biết, người được sủng rốt cuộc có uy hϊếp tới tính mạng với địa vị của y hay không.
Cũng không phải y suy nghĩ quá nhiều hay là nhỏ nhen không bao dung được người bề dưới, thực sự là…
Trước đây xem quá nhiều thoại bản, “vết xe đổ” trong thoại bản cứ một cái lại xuất hiện một cái, Đơn Dĩ Đình không muốn bước theo chân của nhân vật, dù biết những cái đó là giả, nhưng không thể kìm chế được suy nghĩ của chính mình.
Giống như tóc của y vậy.
Ai chẳng biết tóc suôn thằng mềm mới tốt?
Vấn đề là tóc của hắn không thể như vậy, có thể làm gì được chứ?
Hơn nữa tiền triều cũng không phải là không xảy ra chuyện sủng thị mà phế quân hậu. Vẫn nên chú ý một chút.
Ỷ Vân uốn xong tóc, giúp y thoa dầu chanh, hỏi: "Quân hậu, vẫn vấn kiểu tóc lúc sáng sao ạ?"
Đơn Dĩ Đình đáp: "Sắc trời muộn thế này rồi, hoàng thượng sắp tới rồi, đổi sang kiểu nào đơn giản chút."
Tóc y không quá xoăn, bình thường cho dù uốn, tóc đều vấn lên, cũng không nhìn ra có gì khác lạ, chỉ là khi thị tẩm, y không thể mang trang sức vàng bạc gì, tóc sẽ xõa ra lưng.
Vì không để cho hoàng thượng biết được, chỉ đành uốn thẳng trước khi gặp nàng, trước khi thị thẩm lại xõa ra, vẫn sẽ thẳng.
May mà từ lúc hai người thành thân cho tới nay, nàng chỉ tới vào ngày mười lăm.
Lúc đầu Đơn Dĩ Đình còn thấy buồn bã, sau này lại nghĩ thông rồi, vui vẻ rồi, nếu nàng hay tới, vậy mỗi ngày y đều uốn tóc, lãng phí thời gian lại tổn thương chất tóc.
Không được, không được.
Bây giờ mỗi tháng chỉ tới một ngày là được rồi.
Trước khi Trịnh Gia Linh tới Chiêu An cung, tiểu trù phòng đã chuẩn bị nhiều món ăn.
Nàng rất ít tới đây dùng bữa một năm không tới quá năm lần, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, không muốn gây sức ép gì, nên đã phân phó chuẩn bị đồ ăn ở đây.
Khi Trịnh Gia Linh tới, một đống oanh yến theo bên cạnh。
Thể hình nàng cao gầy nhưng lại có thể chống đỡ được cả long bào, bước chân không nhanh không chậm, trên mặt không uy nghiêm hay nghiêm túc mà là treo một nụ cười, dường như vẫn là vị thái nữ đối xử thân thiện với tất cả mọi người.
"Thần hầu tham kiến hoàng thượng."
Đơn Dĩ Đình đứng dậy hành lễ.
Đoan trang, ưu nhã, giọng nói với ngữ điệu, tư thế thỉnh an, tất cả đều không thể tìm được chút sai sót nào.