Một cơn gió thổi qua, trăng sao ban đầu trong veo bị mây đen che lấp, bóng đêm giống như thú dữ nhào về phía mặt đẩt, gặp được ánh sáng từ ngọn nến đỏ trong l*иg đèn Đông Cung, lập tức biến mất.
Hơn nửa canh giờ qua đi, người gác đêm dần dần lười nhác, Hân Hoan nhìn thấy cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, thở phào một hơi, trái tim căng thẳng lúc này mới thả lỏng, dần dần vui mừng lên.
May quá, may quá, điện hạ nhịn được.
Ngài không bỏ chạy ở đêm tân hôn, không có làm Thái nữ chính quân khó xử, mặc kệ trong phòng xảy ra chuyện gì, ít nhất phải giữ gìn thể diện bên ngoài.
Còn chuyện riêng tư thì tùy thuộc vào thủ đoạn của Điện hạ.
Hân Hoan yên lòng, nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng mà Trịnh Gia Linh lại có thể có thủ đoạn gì chứ?
Đại công tử phủ Mậu Quốc Công không phải người mà nàng chỉ cần dăm ba câu có thể tống cổ được, tối nay nếu nàng không chạm vào y, thì ngày mai phiền phức sẽ tiếp tục ập đến, cái giá phải trả là quá cao. . .
Huống hồ nàng thân là Thái nữ, không có khả năng kiếp này đều không chạm vào bất kỳ kẻ nào.
Nàng ít nhất cần con nối dõi.
Nếu nhất định phải một người, người đó tốt nhất là chính quân được cưới hỏi đang hoàng.
Chỉ là Đơn Dĩ Đình này. . .
Trịnh Gia Linh cẩn thận quan sát y.
Đây là chính quân do mẫu hoàng chọn lựa cho nàng, cho dù là bề ngoài hay khí chất đúng thật là không tồi.
Đoan trang, văn nhã, ung dung. Đúng là không tồi.
Đáng tiếc.
Chỉ tiếc, cả đời nàng ghét nhất đó là người như vậy.
Trịnh Gia Linh nhẹ nhàng gỡ mũ phượng trên đầu y xuống, mới vừa đυ.ng tới mũ phượng, nháy mắt chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lúc nóng lúc lạnh, lặp đi lặp lại không ngừng.
Nàng buông mũ phượng ra, hai tay tê dại gần như không còn cảm giác gì, cơ hồ không có bất luận cái gì tri giác, trên mặt cũng không lộ vẻ gì: "Chớ có... Đừng câu nệ" Nàng nhẹ nhàng cười, vui đùa nói: "Trong phòng chỉ có hai chúng ta, ta cũng sẽ không cùng chàng ngâm thơ đối chữ, hôm nay là tân hôn của chúng ta, từ giờ chàng sẽ là phu quân của ta, ta tôn trọng chàng, chàng có thể xem Đông Cung như nhà của mình, được không?"
Thái nữ đa số tự xưng "Cô" hoặc "Bổn cung" , nhưng hôm nay nàng mở miệng đều là "Ta" , trong lời nói càng là nhu tình mật ý, nàng vốn là dung mạo khí độ bất phàm, vừa đến tuổi cập kê, năm nay bất quá mười sáu Đơn Dĩ Đình làm sao không khỏi rung động cho được?
Trịnh Gia Linh dừng một lát, cho đến khi có cảm giác không chế lại cơ thể, mới để sát vào, tiếp tục gỡ xuống trâm cài đầu của y.
Ở nơi mà Đơn Dĩ Đình nhìn không tới, ánh mắt Trịnh Gia Linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía y, ánh mắt giống như mùa đông băng gái sâu thẳm.
Nàng có thói ở sạch là thật, nhưng ngần ấy năm ẩn nhẫn xuống dưới, cũng khá tốt, phản ứng không đến mức lớn thế này.
Đối vật sớm có thể tùy ý đυ.ng vào không có bất luận cái gì phản ứng, đối người, đυ.ng vào tuy sẽ khó chịu, nhưng cũng chỉ là khó chịu trong lòng, thân thể sớm sẽ không có phản ứng gì.
Nhưng mà hôm nay nàng còn không có đυ.ng tới người, mới chạm vào một chút đồ trang sức trên tóc y, nàng đã chán ghét tận cổ.
Không biết nàng thật sự không thích y, hay là nghĩ sau này cần phải làm như vậy thân thể phản kháng trước.
Trong nháy mắt Trịnh Gia Linh do dự.
Rất nhanh đã hạ quyết tâm.
Mặc kệ chán ghét như thế nào, hôm nay này lễ nghĩa đúng mực này, nàng nhất định phải làm!
***