Bảy năm sau, Hàm Ninh năm thứ sáu.
Tết Âm Lịch vừa qua, một trận tuyết lớn vừa dứt, mái hiên của cung điện phủ trắng xóa, tuyết trong sân cũng đã bị quét sạch, tựa hồ ở trong chốc lát là phạm tội.
Chiêu An Cung, chính là nơi Quân Hậu Lương Quốc ở.
Hoàng Thượng đăng cơ được sáu năm, có một gai một trai, đều là con của Quân Hậu.
Trong hậu cung này Cung hầu có người được sủng ái có người bị thất sủn, địa vị từ trên xuống dưới, quân hầu, vệ hầu, quý hầu, từ hầu, mạt hầu, cho dù sau này ngồi vào vị trí quý quân hay hoàng quý quân cao hơn hơn quân hầu, thì người cầm chắc phượng ấn, ngồi ngay ngắnở vị trí chính cung, vĩnh viễn đều chỉ có một người.
Bất cứ ai trong hậu cung đều chỉ có thể phục tùng y.
Đơn Dĩ Đình cầm bình nước nóng, nhìn phía dưới là chúng Cung hầu đến thỉnh an, cười nói: "Trời đổ tuyết làm đường trơn trợt, khi các vị tới đây có cẩn thận không đấy?"
Trong phòng đốt địa long, vào nhà rất ấm áp, nhưng Đơn Dĩ Đình một mình sợ lạnh, mùa đông còn thích ôm cái gì nóng mới cảm thấy dễ chịu. .
Ôn quân hầu tiến cung 6 năm, xem như lão nhân trong cung, nghe vậy cười nói: "Phiền Quân Hậu lo lắng, Diên Tường Cung của thần hầu cách Chiêu An Cung không xa lắm, tuyết trên đường đi vừa được quét sạch sẽ, người đi đường không thành vấn đề."
Đơn Dĩ Đình gật gật đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, sờ đến một chỗ nhô lên trên bình nước nóng.
Đây là cái gì?
Đơn Dĩ Đình tròng mắt khẽ nhúc nhích, có chút tò mò.
Đáng tiếc là đang ngồi trong phòng cùng một đám cung hầu, y không thể cúi đầu nhìn, chỉ có thể không dấu vết chuyển vật nhô lên nọ đến bên hông, trộm vỗ vỗ.
Không phản ứng.
Có thể là bên trong được khảm ngọc thạch.
Đơn Dĩ Đình chuyên tâm nghĩ, một bên vừa nghĩ trên này bình nước nóng rốt cuộc khảm ngọc thạch gì, một bên vẻ mặt làm bộ nghiêm túc mà nghe chúng cung hầu nói chuyện phiếm.
Nói xong như thế nào, dần dần xoay đề tài.
Ôn quân hầu ngồi đối diện Đoan quân hầu: "Nhắc mới nhớ, năm nay không có tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi này, cũng là điềm lành."."
Đơn Dĩ Đình chậm rãi nói: "Tuyết lành báo hiệu năm bội thu."
Chúng cung hầu tán đồng, chỉ có Lư vệ hầu là khác.
Đám người dừng một chút, Lư vệ hầu dùng khăn tay áp áp sườn má: "Nói đến chuyện tốt lành, các vị ca ca vào cung đã lâu, đương nhiên biết rõ ràng hơn thần hầu, Tết Âm Lịch đã qua, rất nhanh… Không phải còn có một chuyện khác sao?"
Khăn tay trên tay Lư vệ hầu cực kỳ tinh xảo, mặt trên thêu hoavăn phức tạp, mặt trước và mặt sau vẫn là hoa văn khác nhau.
Nhìn kỹ xuống dưới, khăn tay mà mỗi vị cung hầu cầm trên tay, đều không phải loại đơn giản giống mấy ngày trước, loại vải này tự nhiên rất quý hiếm, thêu thùa cũng rất xuất sắc.
Đơn Dĩ Đình biết, mấy ngày gần đây trong cung đua đòi trào lưu.
Mấy hôm trước phổ biến chuyện so quạt, ngày đông như vậy mà mỗi người cầm một cây quạt quạt gió, y nhìn lạnh gần chết.
Hiện tại so khăn trông đẹp hơn nhiều rồi.
Đám Cung hầu nghe Lư vệ hầu nói vậy, ý cười trên mặt ít nhiều cũng thiếu đi vài phần.
Đơn Dĩ Đình từ cung hầu tiến vào, biểu tình cũng không thay đổi quá: "Tuyển tú ba năm một lần, trong cũng có người mới tiến vào, có thể có người vì Hoàng Thượng chia sẻ phiền muộn, chúng ta lại có thể nhiều người nói chuyện hơn, đương nhiên là chuyện tốt."
Quân Hậu đều nói như thế, những người khác chỉ có thể phụ họa, trong lúc nhất thời còn tính hài hòa.
Thỉnh an không cần lâu lắm, Đơn Dĩ Đình lấy cớ mệt mỏi, bèn làm người đều lui xuống, y lẳng lặng nhìn thân hình uyển chuyển của Lư vệ hầu rời đi, khẽ cau mày.
Đơn Dĩ Đình có chút sầu.
Không phải sầu vì sắp bắt đầu tuyển tú, mà là sầu vì Lư vệ hầu.