Năm Vĩnh Thanh thứ hai mươi lăm, thái nữ tròn mười tám, ban cho thành hôn với chính quân, đại hôn.
Hoàng đế vui mừng, đại xá thiên hạ.
Sau khi trải qua các quá trình, ánh lửa hồng sáng rực trong đêm tối, thái nữ Đơn Dĩ Đình đứng trong tân phòng, trên tay cầm một cây gậy màu đỏ khắc rồng vàng.
“Mời tân nương mở khăn hỉ, từ này về sau chứng tâm như ý.”
Dáng vẻ Trịnh Gia Linhxinh đẹp, tuy là thái nữ, nhưng mặt mày lẫn đôi môi luôn chứa ý cười, khiến người gặp cảm thấy như gió xuân phảng phất, ánh nắng ấm áp rọi vào người, luôn được khen ngợi rằng văn nhã nhân hậu.
Nàng mặc một thân hỉ phục màu đỏ, mái tóc đen dài như thác nước nửa buộc nửa thả, trên đỉnh đầu mang kim quan hoa quý, bên trên đính chín viên mã não màu đỏ.
Trịnh Gia Linh tới gần vươn tay, vui vẻ nâng khăn hỉ lên, tân lang mới thành thân vẫn luôn ngồi đoan chính nãy giờ rốt cuộc cũng lộ mặt.
Hàng mi dài vốn rũ xuống, đôi môi trơn bóng sắc đỏ mím nhẹ, đôi mắt sáng ngời ngước lên, mặt mày như trăng sáng, chóp mũi đẹp đẽ. Liếc một cái lại thôi, dáng vẻ lại phục tùng như cũ.
Thẹn thùng mà không sợ hãi, từ đầu đến cuối luôn đoan trang cẩn trọng, rất xứng với thân phận chính quân của thái nữ.
Ý cười ở khóe môi Trịnh Gia Linh càng sâu hơn.
Một câu là một hành động, không qua bao lâu, bên trong phòng đã hoàn tất mọi lễ nghi.
Trịnh Gia Linh ngồi lên giường, bên cạnh là phu lang nàng mới cưới, đại công tử Đơn Dĩ Đình của Mậu Quốc Công phủ.
Trịnh Gia Linh đứng dậy, dịu giọng nói:
“Cả hôm nay rất vất vả, mệt rồi phải không?”
Giọng nói của nàng dịu dàng, có lẽ là ảnh hưởng của không khí vui mừng của hôm na, mỗi một từ đều chứa đầy sự nhu tình, không giống như là nói chuyện với vị công tử xa lạ trước mắt này, ngược lại càng giống như nói chuyện với người được trân trọng trong lòng bao nhiêu năm qua.
Đáy lòng Đơn Dĩ Đình khẽ rung động, gò má hơi ửng hồng:
“Đa tạ...thái nữ quan tâm, thần..."
Y nhìn vị thái nữ điện hạ tựa trăng sáng gió mát nọ một chút, thu lại ánh mắt đầy ý cười dịu dàng, lắc đầu nhẹ nhàng.
Thứ tình cảm yêu chiều e thẹn, rất dễ có được.
Còn lại hết thảy, thuận theo tự nhiên là được.
Đám người hầu thức thời lui ra, bao gồm người hầu đã theo hầu hạ thái nữ từ nhỏ là Hân Hoan.
Hân Hoan ra khỏi cửa phòng, đứng dưới mái hiên, trên mặt tràn đầy ý cười vui vẻ, không ai biết trong lòng nàng ta lúc này cảm thấy rối rắm và u sầu thế nào.
Đêm nay, là đêm đại hôn của Thái Nữ điện hạ, toàn bộ Hợp Cung đều vui mừng, ngoại trừ Thái nữ điện hạ đang ở trong phòng.
Không trách Hân Hoan lo lắng.
Điện hạ từ nhỏ đã có thói ở sạch, đối cảnh vật chung quanh vô cùng tốt, chỉ là không thích cùng người khác tiếp xúc.
Nhưng thân làm người của hoàng gia, lại là Thái nữ, bên trên có Hoàng Thượng khảo nghiệm, bên cạnh có các hoàng tỷ hoàng muội lăm le dòm ngó vị trí, bên dưới còn có người trong triều luôn nhìn chằm chằm, mỗi lời nói cử chỉ đều phải hợp quy cũ, vui không thể tham, ác không thể tránh, không không thể làm người bắt được nhược điểm buộc tội, chỉ có thể tận lực chịu đựng, làm bộ dường như không có việc gì.
Thái nữ thân phận tôn quý, vốn là ít có thể cùng người khác tiếp xúc, thiếu cùng người có thân thể đυ.ng vào, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là việc lập gia đình này… Thái nữ có thể lăng lặng đuổi thông hầu nam đi, nhưng không thể cũng dùng biện pháp tương tự như vậy đối với chính quân của mình được phải không?
Ai da, việc này phải làm sao mới tốt đây?