Vân Mặc Sơn mang Tiêu Chí trở về sơn trại trên núi Đại Long, ôm cậu về giường mình, đắp chăn lại. Hắn tính sẽ đi nấu chút nước ấm mang đến nhưng ai ngờ vừa rời đi Tiêu Chí đã tỉnh dậy, mở to mắt, khàn giọng nói:
"Huynh muốn đi đâu?"
Vân Mặc Sơn thấy trong ánh mặt cậu còn lộ vẻ sợ hãi, rất đau lòng. Hắn nhẹ giọng nói:
"Ta đi nấu ít nước ấm đem đến."
Vừa nói vừa sờ trán cậu xem có nóng không.
"May mắn không phát sốt. Đệ cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Tiêu Chí nhìn Vân Mặc Sơn cảm thấy như mọi uất ức như tuôn trào lên, cậu khóc nức nở:
"Vừa lạnh vừa đói, chỗ nào cũng cảm thấy không khỏe. Bọn họ không cho ta ăn cơm, đem ta nhốt vào một nơi lạnh lẽo ẩm ướt. Không có thời khắc nào ta không trông ngóng huynh mau mau trở về cả."
Vân Mặc Sơn nhìn Tiêu Chí đang nức nở, hắn chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình có thể đau đớn đến thế. Vân Mặc Sơn thật sự hận bản thân vừa rồi không gϊếŧ chết tất cả những kẻ đó, hận bản thân đã để Tiêu Chí một mình gánh chịu những tội ác này.
Hắn nhẹ nhàng ôm Tiêu Chí vào lòng, an ủi cậu:
"Là ta không tốt, trở về chậm. Sau này ta nhất định không để xảy ra chuyện như vậy nữa."
Tiêu Chí khóc xong cảm thấy dễ chịu hơn, thấy Vân Mặc Sơn phong trần mệt mỏi, hốc mắt bị che kín bởi tơ máu, nghĩ đến cảnh hắn biết tin cậu bị nhốt đã nôn nóng trở về nhất định cũng cảm thấy buồn và mệt mỏi. Tiêu Chí muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề của hai người, nói với Vân Mặc Sơn:
"Ta đói bụng rồi, có thể tìm gì ăn trước hay không?"
Thấy cậu đã bình tĩnh lại một chút, Vân Mặc Sơn lại hôn lên má Tiêu Chí, nói:
"Ta đi lấy đồ ăn cho đệ, đệ có thể ngủ thêm một lát, ta sẽ quay lại ngay."
Tiêu Chí gật gật đầu, nhìn Vân Mặc Sơn ra khỏi phòng, rồi lại cọ mặt vào chăn gối, cảm giác quanh thân đều là hơi thở của Vân Mạc Sơn, lúc này cậu mới lại yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vân Mặc Sơn rời phòng đến nhà bếp trong sơn trại đốt lửa nấu nước, rồi đong gạo bắc lên bếp nấu cháo. Do lúc trước cả sơn trại tính rời khỏi đây nên họ không mua thêm gạo nữa, đồ ở đây đều là để lại cho Mã Ất. Vân Mặc Sơn tìm mấy quả trứng gà trong giỏ tre ngoài cửa luộc chín, miễn cưỡng đủ một bữa cho Tiêu Chí ăn rồi.
Chờ Tiêu Chí ngủ một chút, Vân Mặc Sơn mới mang cháo và trứng gà vào phòng. Thấy cậu tỉnh, hắn nhanh chóng bưng chậu nước ấm về phòng để Tiêu Chí rửa mặt rửa tay. Tiêu Chí ngồi ở trên giường nhìn hắn làm mọi thứ rồi ngẩng đầu lên vui vẻ cười thành tiếng. Hóa ra trên đầu Vân Mặc Sơn còn dính mấy cọng rơm rạ, trên mặt còn dính nhọ nồi đen sì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ lôi thôi này của hắn, không ngừng cười được.
Vân Mặc Sơn ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu chuyện gì. Tiêu Chí lấy mấy cọng rơm trên đầu hắn xuống, nói:
"Vân đại ca nấu cơm nấu nước cũng rất uy phong nha."
Nói rồi lau sạch bụi bẩn trên mặt hắn.
Vân Mặc Sơn biết cậu cười vì điều gì, cuối cùng cũng cười theo, không quan tâm đây là đang tự cười chính mình, nếu cậu có thể vui vẻ thì bộ dạng hắn như thế nào cũng không quan trọng.
Sau khi lo cho Tiêu Chí ăn cơm xong, Vân Mặc Sơn kể chuyện hắn đã vào nhà thu dọn đồ đạc của cậu, nếu còn thiếu cái gì thì sau này đến Nam An rồi mua sau. Tiêu Chí lúc này mới nhớ đến chuyện bên kia, hỏi hắn giải quyết thế nào rồi. Vân Mặc Sơn kể ngắn gọn cho Tiêu Chí nghe, nói bên kia đã xử lý ổn thỏa, cụ thể thế nào sau này kể chi tiết với cậu sau.
Tiêu Chí nghĩ vậy là cậu sắp cùng Vân Mặc Sơn bỏ trốn, mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay so với cuốn tiểu thuyết kia có vẻ như còn mạo hiểm hơn rồi bỗng cậu nhớ đến Tiêu Đại nương còn chưa biết tình hình bên này của cậu, lo lắng nói với Vân Mặc Sơn:
"Nương của ta còn chưa biết ta sẽ cùng huynh đi về phía nam, không biết bọn họ liệu vì không tìm thấy ta sẽ đến tìm bà ấy gây chuyện chứ."
Vân Mặc Sơn trấn an cậu:
"Hai tên khốn kiếp đó cấu kết với sai nha để bí mật hãm hại đệ. Vốn bọn chúng âm thầm làm việc đó, hiện tại cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn chúng cũng không dám công khai ra bên ngoài."
Tiêu Chí hiểu Vân Mặc Sơn đang nói về vấn đề của Hà công tử, nghĩ lại chuyện bỉ ổi mà gã đã làm với mình, Tiêu Chí cảm thấy cái kết kia rất xứng đáng với gã ta. Nếu như lúc ấy Vân Mặc Sơn không đến kịp, không biết sau này cậu sẽ sống như thế nào. Vân Mặc Sơn đều nhớ hai tên khốn đó, nói thêm:
"Vừa rồi tên kia đã bị ta phế, tên này cũng sẽ trở thành kẻ phế thôi."
Tiêu Chí khó hiểu nhìn Vân Mặc Sơn. Hắn ôm cậu ngồi lên đùi mình, nói cho Tiêu Chí chuyện của Triệu công tử. Thì ra trước đó, trước khi thả Triệu công tử xuống núi, Hình Võ không muốn dễ dàng tha cho hắn ta nên đã tìm lão Phan xin ít thuốc trộn vào nước cho hắn ta uống.
Triệu công tử chỉ bị đánh một lần nhưng lại được sơn phỉ thả ra mà không đòi tiền chuộc. Hắn ta tưởng họ như vậy do sợ dượng mình, nhưng hắn ta tất nhiên không biết rằng sau này mình sẽ trở nên vô dụng. Thuốc kia của lão Phan có tác dụng vô cùng tốt, sau khoảng hai mươi ngày mới phát huy tác dụng, chờ đến khi hắn ta phát hiện điều khác thường thì cũng không biết được do bọn họ làm.
Tiêu Chí nghe xong, trong lòng nói rằng đây thực sự là quả báo tàn khốc nhất đối với Triệu công tử, như vậy những cô nương bị hắn ta hại chết có thể an nghỉ nơi suối vàng rồi.
Nhìn thấy cơ thể Tiêu Chí đã lấy lại được chút sức lực, Vân Mặc Sơn lại sắp xếp hành lý rồi nói với Tiêu Chí:
"Chờ Mã Ất trở lại, chờ đến sáng chúng ta sẽ xuống núi, đi về phía nam."
Tiêu Chí giờ mới biết là Mã Ất tiếp ứng hai người lúc ở nha môn, lo lắng nói:
"Mã Ất có sao hay không?"
Vân Mặc Sơn biết rõ bản lĩnh của Mã Ất, nói:
"Không sao đâu."
Nói rồi rót cho Tiêu Chí một ly nước ấm rồi để cậu đi nghỉ ngơi. Khoảng nửa canh giờ sau, Mã Ất trở về, Vân Mặc Sơn thấy y không sao nên hỏi sơ qua tình hình dưới núi, nói y mau đi nghỉ ngơi trước rồi rạng sáng sẽ bắt đầu kế hoạch.
Mã Ất đi nghỉ ngơi, Vân Mặc Sơn thấy tạm thời không có việc gì, cuối cùng cũng yên lòng, ôm Tiêu Chí vào lòng chuẩn bị ngủ.
Tiêu Chí đã ngủ đủ giấc, đầu óc lúc này vẫn còn tỉnh táo thoải mái nép vào trong ngực Vân Mặc Sơn, nghe tiếng ngáy của người phía sau liền cảm thấy an tâm vô cùng.
Hơn hai canh giờ sau, Vân Mặc Sơn và Tiêu Chí thay đồ, chuẩn bị hành lí ra ngoài. Vân Mặc Sơn thấy Tiêu Chí cúi đầu hình như có tâm sự, liền hỏi:
"Đệ không yên tâm về nương sao?"
Tiêu Chí gật đầu:
"Lúc trước ta nói với nương sẽ đến đón người nhưng nếu lần này cứ như vậy mà đi không biết khi nào mới gặp được."
Chuyện này Vân Mặc Sơn đã tính trước, nói:
"Chờ xuống núi, đệ nói vị trí cho Mã Ất đi để y chuyển lời cho bà ấy là đệ cùng một người huynh đệ về phía nam có việc để bà ấy yên tâm."
Tiêu Chí không nghĩ Vân Mặc Sơn đã an bài ổn thỏa, cậu cũng yên tâm hơn. Hắn nói thêm:
"Nếu đệ còn không yên tâm thì để Mã Ất ở lại quan sát, chờ bên kia sắp xếp xong thì đón bà ấy qua bên đó."
"Đa tạ huynh đã suy nghĩ chu đáo."
Cậu rất cảm động, không nghĩ Vân Mặc Sơn còn có tính toán như vậy cho Tiêu Đại nương. Vân Mặc Sơn nghe vậy đánh nhẹ vào mông cậu, giả vờ giận
"Sao còn nói cảm ơn với ta."
Nói rồi còn xoa nắn mông cậu:
"Ta bắt cóc con trai bà ấy về làm phu nhân, tất nhiên sẽ phải hiếu kính với người chứ."
Không biết là bị hành động của hắn làm ngại hay nghe lời nói đó nên ngại, mặt đỏ bừng, đẩy hắn ra, nói:
"Huynh đúng là không đứng đắn được."
Vân Mặc Sơn thấy bộ dạng ngại ngừng của cậu tất nhiên không thể bỏ qua, đang muốn hôn cậu lại nghe thấy tiếng Mã Ất gõ cửa. Tiêu Chí sợ hãi đẩy Vân Mặc Sơn ra, Vân Mặc Sơn nuối tiếc nhưng không thể không đi mở cửa. Tiêu Chí nói cho Mã Ất nơi ở hiện tại của Tiêu Đại nương, gửi lời nhắn như Vân Mặc Sơn đã nói. Mã Ất gật đầu, Vân Mặc Sơn đưa cho Mã Ất một túi ngân lượng dặn y đưa cho Tiêu Đại nương.
Ba người cưỡi ngựa xuống núi, đến ngã rẽ thì chia ra. Hai người nhìn Mã Ất đi xa rồi mới xoay đầu đi về hướng khác. Thời khắc này không khí thoáng đãng, cây cối nhẹ nhàng đung đưa theo gió, hai người phi ngựa rong ruổi cùng núi rừng, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Đến một rừng cây hai người dừng lại, Vân Mặc Sơn huýt một tiếng, phía xa một con ngựa phi đến - chính là ngựa của Vân Mặc Sơn.
Vân Mặc Sơn trêu đùa:
"Mỗi người một ngựa, thế nào?"
Tiêu Chí không trả lời mà càng rúc sâu vào trong vòng tay Vân Mặc Sơn. Vân Mặc Sơn bật cười, hôn lên má Tiêu Chí rồi ghé vào tai cậu nói gì đó khiến Tiêu Chí đỏ mặt, vội đưa tay che miệng Vân Mặc Sơn lại.
Vân Mặc Sơn không nhịn được cười lớn, một tay ôm Tiêu Chí vào lòng, một tay thúc mông ngựa phi đi. Con ngựa còn lại thở phì phì hai tiếng rồi đuổi theo đằng sau.
Núi xa đẹp như tranh vẽ, hoa cỏ thơm ngát, hai người cùng nhau dạo bước, có nơi nào không phải nhà?
-----[Hoàn chính văn ]-----