Tiểu Tiên Sinh Kể Chuyện

Chương 19

Đêm qua Triệu công tử từ thanh lâu chạy về, Hà công tử lại không hề hay biết chuyện đó. Đến sáng hôm sau Hà công tử bò được xuống giường đã nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh nhắc nhở Triệu công tử rời giường. Ai ngờ nương tử hầu hạ Triệu công tử hôm qua lại nói hắn ta đã rời đi từ đêm hôm qua, Hà công tử hỏi nguyên do nhưng nương tử kia cứ ấp úng không nói ra nguyên nhân. Hà công tử nghĩ hai người không hầu hạ tốt hắn ta nên cũng không hỏi nhiều. Gã ta nghĩ tối nay còn có việc phải làm, chờ lần sau lại mời Triệu công tử đi thanh lâu khác, vui vẻ về nhà.

Khi Tiêu Chí tỉnh dậy trong ngục giam, cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức. Cậu sờ lên trán cũng không phân biệt được mình có nóng hay không, cậu lại ngồi vào góc, không ngừng nghĩ về những kỉ niệm của mình và Vân Mặc Sơn để xoa dịu nỗi đau khắp cơ thể.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, Tiêu Chí từ xa đã nhìn thấy cai ngục đang bê một thùng màn thầu * lớn phân phát cho từng phòng giam. Tiêu Chí tuy không đói lắm, nhưng cậu nghĩ ăn hai cái màn thầu có thể lấy lại chút sức lực. Nhưng khi cai ngục đến trước cửa phòng giam của Tiêu Chí, hắn ta đặt xuống một bát nước cơm rồi rời đi, không có một cái màn thầu nào.

(*Màn thầu hay bánh màn thầu hoặc bánh bao ngọt là sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men, có nhân ngọt hoặc không và được nấu chín bằng cách hấp.)

Tiêu Chí tức giận mà không làm gì được, biết đây là do có người âm thầm sắp đặt, còn ai khác ngoài hai tên khốn kiếp kia. Tuy tức giận nhưng Tiêu Chí cũng biết bây giờ mình đang chịu tội vì vậy cậu cũng miễn cưỡng bưng bát lên uống cạn. Chịu đựng thêm mấy canh giờ trôi qua lại có cai ngục đến phát thức ăn, Tiêu Chí không cần nhìn cũng biết chẳng có gì tốt. Quả nhiên, tên cai ngục đặt một bát nước cơm trước mặt. Nuốt hết bát nước cơm xuống bụng, Tiêu Chí cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa rồi, nếu không có hai cánh bánh mè nướng hôm qua Mã Ất cho thì không biết cậu còn chịu được đến đêm nay hay không. Giờ phút này Tiêu Chí cả người vừa lạnh vừa đói, ngồi dưới đất chỉ ngẩng đầu thôi cũng mất nhiều sức lực. Cậu nghĩ nếu Vân Mặc Sơn mấy ngày nữa sẽ đến cứu mình, chỉ sợ cậu không chờ được đến lúc đó.

Lúc này, Vân Mặc Sơn đang thúc ngựa phi như bay, mắt thấy mình còn cách huyện Mai Bình không xa, con ngựa đã mệt lữ không thể chạy được nữa. Vân Mặc Sơn biết con ngựa đã vất vả suốt đường đi, hắn nhảy xuống ngựa xoa đầu nó, nói:

"Vất vả cho ngươi rồi. Trước tiên ngươi tạm nghỉ trước, con đường còn lại ta sẽ tự đi."

Giờ phút này Vân Mạc Sơn đúng là mã bất đình đề một đường chạy như điên, mắt nhìn đã là ly Mai Bình huyện không xa, này con ngựa lại là dừng lại chạy bất động.

Vân Mạc Sơn trong lòng biết này con ngựa một đường vất vả, hắn xoay người xuống ngựa vỗ vỗ đầu ngựa nói: “Vất vả ngươi, ngươi tại đây trước tự hành nghỉ tạm, dư lại lộ ta chính mình đi đó là.”

Con ngựa này đi theo Vân Mặc Sơn nhiều năm nay, linh tính lại không tầm thường, nó làm như biết hắn muốn tự mình đi tiếp, vội vàng lại thở phì phì hai tiếng, bước hai bước đến cạnh hắn. Vân Mặc Sơn vuốt ve cổ ngựa, nói:

"Nghỉ ngơi thật tốt đi."

Dứt lời hắn cầm tay nải rồi thoắt ẩn thoắt hiện và biến mất trong rừng. Vân Mặc Sơn dùng khinh công suốt đường đi, hận không thể bay lên. Tiêu Chí ở trong phòng giam mơ màng ngủ, nửa mơ nửa mê cảm giác có người đỡ mình dậy. Cậu hé mắt muốn xem người ấy là ai, chỉ thấy một ngục giam tối tăm. Giờ phút này cậu chóng mặt nhức đầu cứ như vậy để người nọ kéo mình ra khỏi phòng giam. Đến khi Tiêu Chí cảm giác mình bị nhốt trong căn phòng nhỏ với một tấm chăn mỏng bên dưới, Tiêu Chí không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, kéo chăn lên đắp, trong chốc lát liền ngủ thϊếp đi. Người nọ thấy vậy cũng không nán lại lâu, đi ra ngoài và khóa cửa lại.

Mặt khác Mã Ất đang trốn trong một cái cây lớn ở đầu hẻm nhà Tiêu Chí cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chí trong ngục. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Mã Ất định qua hai canh giờ sau sẽ lẻn vào huyện nha xem tình hình. Sau một lát, cuối cùng Mã Ất cũng nghe được tiếng trông báo hiệu canh hai thầm nói chính là lúc này. Y vừa định nhảy xuống dưới lại thấy một bóng người khinh công chạy như bay trên nóc nhà. Tập trung nhìn, nhận ra là ai y vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng giả tiếng chim hót. Người bên kia nghe vậy chuyển hướng đến nơi Mã Ất đang trốn. Mã Ất thấy người đến vội chào:

"Lão đại."

Người tới mang vẻ phong trần * mệt mỏi, không ai khác chính là Vân mặc Sơn.

"Tình huống thế nào?"

Vân Mặc Sơn cũng không quan tâm chuyện khác, trước tiên hỏi Mã Ất sơ qua về tình hình hiện tại của Tiêu Chí. Mã Ất trả lời:

"Tối qua ta có đến xem thì mọi thứ vẫn ổn, bây giờ cũng tính vào xem lần nữa."

Vân Mặc Sơn bình tĩnh lại, hỏi Mã Ất:

"Nguyên nhân là gì?"

Vì thế Mã Ất đem sự việc hôm qua chứng kiến kể ngắn gọn cho Vân Mặc Sơn. Khi Vân Mặc Sơn nghe nói hai người này hãm hại Tiêu Chí trong lòng cũng hiểu rõ, sai Mã Ất chuẩn bị hai con ngựa nhanh nhẹn, lát nữa hai người sẽ gặp nhau ở ngoài nha môn.

Mã Ất nhận lệnh rời đi, Vân Mặc Sơn bước nhanh vào nhà Tiêu Chí, trực tiếp đi vào phòng cậu. Sau khi vào phòng, Vân Mặc Sơn đốt đèn lên, đem mấy bộ quần áo trong tủ của Tiêu Chí bỏ vào trong tay nải, còn không quên gom đồ vật trên bàn nhét vào người. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Vân Mặc Sơn dẫm vào một thứ gì đó trên đất, hắn khom người nhặt lên, đây chính là cuốn sách xấu số bị Tiêu Chí ném đi hôm trước. Vân Mặc Sơn lật ra xem liền hiểu được ngày hôm đó bọn họ muốn Tiêu Chí kể câu chuyện trong này. Nhớ đến lúc nghe Mã Ất nói Tiêu Chí không những không kể lại câu chuyện theo ý muốn của họ mà còn mắng mỏ hai tên thiếu gia khốn kiếp trước mặt mọi người, Vân Mặc Sơn đã tự hỏi tại sao Tiêu Chí lại khó chịu như vậy. Lúc này, hắn ước mình có thể ôm người đó vào lòng và hôn cậu một cách đàng hoàng.

Tiêu Tri còn không biết Vân Mặc Sơn lập tức có thể tới cứu mình, cậu đánh một giấc ngủ đến khi mơ thấy Vân Mặc Sơn đang đến gần mình, sờ lên mặt và cổ của mình. Tiêu Chí cảm thấy cảnh trong mơ dường như càng ngày càng chân thật, cậu cố gắng mở mắt nhìn, giật mình hoảng sợ. Tên Hà công tử khốn kiếp kia muốn ôm Tiêu Chí lên trên chăn, thấy cậu tỉnh, gã ta đắc ý, nói:

"Tiểu tiên sinh ngủ ngon thật nha, ca ca tiến vào cũng không biết."

Tiêu Chí la lên:

"Đồ khốn nạn, ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt!"

Nói xong tính chạy trốn nhưng thân thể cậu giờ phút này không có chút sức lực gì, tên Hà công tử có thể dễ dàng áp chế cậu lại. Thấy cậu không có khả năng phản kháng, giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, gã ta hưng phấn nói:

"Nếu như ngươi ngoan ngoãn, ca ca vẫn có thể nhẹ nhàng yêu thương ngươi, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận."

Dứt lời gã ta tiến đến muốn cởϊ qυầи áo Tiêu Chí. Tiêu Chí giơ tay lên, dùng sợi xích sắt trên cổ tay đánh mạnh vào đầu Hà công tử khiến máu trên đầu gã ta chảy ra. Gã đưa tay sờ lên đầu thấy có máu, tức điên lên hung ác nói:

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, gia gia hôm nay phải khiến ngươi gọi cha gọi mẹ."

Nói xong, hắn tiến lên và bắt đầu giằng co với Tiêu Chí.

Lúc này, ở lối vào một con hẻm tối bên ngoài huyện nha, Mã Ất đang nói sơ qua địa hình nơi giam giữ Tiêu Chí cho Vân Mặc Sơn. Vân Mặc Sơn lắng nghe và ghi nhớ rồi hắn giao lại tay nải cho Mã Ất, dặn dò Mã Ất đến phía sau huyện nha tiếp ứng. Hai người bàn bạc xong, Vân Mặc Sơn tay cầm bội kiếm theo con đường Mã Ất chỉ đi vào trong huyện nha. Lẫn vào bóng tối, Vân Mặc Sơn tiến đến gần ngục giam, bên trong chỉ có một tên cai ngục canh giữ đang ngồi uống trà. Hắn nhẹ nhàng vòng đến đằng sau tên đó, với một động tác nhỏ tên kia đã bất tỉnh ngã xuống. Vân Mặc Sơn nhanh chóng đi đến phòng cuối cùng nhưng nó lại trống rỗng.

Tron lòng Vân Mặc Sơn trầm xuống, theo lời Mã Ất thì nhất định là ở đây, rất có thể Tiêu Chí đã bị bắt đến nơi khác. Hắn đang muốn đến đánh thức tên cai ngục hỏi chuyện thì thấy một bóng người vụt qua cửa chính. Vân Mặc Sơn biết có chuyện gì đó kì lạ, lén đi theo tên đó.

Bên này, Tiêu Chí mới giằng co với Hà công tử một lúc đã không còn sức lực, bị gã ta ấn trên đất. Hà công tử mặc kệ đầu chảy máu, một tay giữ chạt Tiêu Chí, một tay cởϊ qυầи cậu ra.

Tiêu Chí lạnh người nghĩ đến cảnh mình bị tên khốn này làm nhục. Cậu nghĩ đến việc có lỗi với Vân Mặc Sơn, trong lòng đau đớn, nước mắt cũng không ngăn được trào ra ngoài.

Hà công tử thấy cậu khóc ngày càng hứng hơn, gã ta cởi đai lưng Tiêu Chí, cởi từng lớp trang phục. Tiêu Chí hận muốn chết ngay lập tức để tên này không thực hiện được ý đồ nhưng cũng lưu luyến muốn gặp lại Vân Mặc Sơn. Cuối cùng cậu nhắm mắt lại không phản kháng nữa. Vân Mặc Sơn đá đá ngã Hà công tử, tức giận lao vào trong căn phòng nhỏ. Lúc nãy hắn đã dùng kiếm phá cửa, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn tức điên lên lao vào. Hà công tử mới cởϊ qυầи mình xuống, chưa kịp phản ứng lại đã bị Vân Mặc Sơn nhấc lên ném xuống đất, gã ta chỉ có thể nằm một bên rên la mấy tiếng.

Tiêu chí vốn nghĩ lần này cậu xong đời rồi, khi vừa thấy Vân Mặc Sơn xuất hiện cậu thầm nghĩ liệu có phải ảo giác hay không, cảnh tượng này với lần trước y hệt nhau. Vân Mặc Sơn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiêu Chí, đau lòng vô cùng. Hắn vội vàng đến chỗ cậu, ôm người vào ngực, dùng giọng dịu dàng nói:

"Tiểu Chí, do ta đến chậm khiến đệ chịu nhiều đau khổ như vậy."

Tiêu Chí bị người ôm vào lòng, giờ phút này cậu chắc chắn là Vân Mặc Sơn đã đến cứu mình. Lúc này cậu không nhịn được nữa khóc lớn lên, vừa khóc vừa gọi ba tiếng "Vân đại ca" không ngừng, không nói câu gì khác nữa.

Vân Mặc Sơn vỗ lưng cậu, mặc lại quần áo cho Tiêu Chí, nhìn thấy đôi tay bị còng sắt khóa lại liền nói với cậu:

"Được rồi Tiểu Chí, trước tiên phải tháo còng tay ra đã."

Tiêu Chí sụt sùi giơ hai tay ra trước, Vân Mặc Sơn rút kiếm ra, chỉ vài giây còng tay đã đứt gãy thành hai mảnh. Cắt xong Vân Mặc Sơn cũng không vội thu kiếm, nhìn về phía Hà công tử đang quằn quại bò ra khỏi cửa. Hắn bước đến đá tên kia vào trong. Hà công tử sợ tới mức tiểu ra quần, run rẩy nói: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng."

Vân Mặc Sơn chĩa kiếm vào Hà công tử, giờ đây hắn nghĩ chỉ muốn làm thịt kẻ trước mắt, nếu hắn không đến kịp thì Tiêu Chí không phải bị hủy hoại trong tay tên này rồi hay sao.

Tiêu Chí hốt hoảng, sợ Vân Mặc Sơn sẽ gϊếŧ tên cặn bã trước mặt, đυ.ng đến tính mạng con người sẽ dẫn đến nhiều rắc rối sau này, vội ngăn hắn lại:

"Vân đại ca, nhất định không thể gϊếŧ người."

Vân Mặc Sơn biết trong lòng Tiêu Chí nghĩ gì, quay đầu nói:

"Yên tâm, ta không gϊếŧ hắn, nhưng cũng sẽ không để hắn yên ổn như vậy."

Nói xong liền thấy hai đường kiếm quét qua, Hà công tử hét thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Vân Mạc Sơn thu kiếm vào vỏ, xoay người bế lên Tiêu Chí đi ra ngoài cửa.

Hà công tử nằm dài trong phòng, cổ tay cổ chân đều bị Vân Mặc Sơn cắt đứt gân. Vân Mặc Sơn ôm Tiêu Chí vào trong sân, đá văng sai nha vừa nghe thấy tiếng động chạy tới, chạy thẳng về phía cửa sau của huyện nha. Nhảy qua tường, Vân Mặc Sơn huýt một tiếng đã thấy Mã Ất cưỡi ngựa đến. Vân Mặc Sơn đặt Tiêu Chí lên một con ngựa khác, đằng sau có một tốp sai nha đến. Mã Ất nhằm hướng đám sai nha phi tới, nói Vân Mặc Sơn đưa người đi trước. Vân Mặc Sơn liếc nhìn Tiểu Chí đang yên lặng ngủ, nói với Mã Ất:

"Gặp lại ở nhà."

Nói rồi kẹp bụng ngựa phi đi.