Tiểu Tiên Sinh Kể Chuyện

Chương 18

Tiêu Chí nhìn quanh phòng giam ẩm ướt, cậu tìm một chỗ hơi khô ráo ngồi xuống, nhìn cánh tay bị xích cậu liền nhớ đến cảnh bị bắt trên núi Đại Long, lúc đó cũng bị cột chặt hai tay như thế này. Chỉ là lần đó Vân Mặc Sơn cẩn thận mở trói cho cậu, còn bôi thuốc cho cậu. Tưởng tượng bộ dáng đau lòng của Vân Mặc Sơn, Tiêu Chí nhịn không được cảm thấy tủi thân vô cùng. Giờ phút này, cậu ước rằng có hắn ở đây, như vậy cậu có thể ôm lấy hắn, hôn hắn.

Việc Tiêu Chí bị bắt Vân Mặc Sơn tất nhiên không hề biết.

Vân Mặc Sơn mất mấy ngày để xử lý chuyện ở Nam An, tiếp nhận tiêu cục, chỉnh đón tất cả sự vụ trong tiêu cục. Cứ vậy vất vả lắm mới hoàn thành cơ bản tất cả. Tạm thời hắn đem tiêu cục giao cho Hình Võ quản lý tạm thời, bản thân lên ngựa chuẩn bị trở về huyện Mai Bình. Tuy Vân Mặc Sơn hiện tại chưa biết chuyện Tiêu Chí bị bắt nhưng Mã Ất lại rất rõ chuyện này. Hóa ra lúc trên phố Tiêu Chí bảo Mã Ất quay về, y chỉ giả vờ đi rồi sau đó theo chân Tiêu Chí đến quán tà. Y nhìn ra sắc mặt cậu không tốt, nhưng Tiêu Chí không muốn nói, y tính theo sau quan sát, phòng hờ cậu gặp chuyện phiền phức. Nhờ sự cẩn thận của Mã Ất, y chờ ở bên ngoài cà buổi sáng đến buổi chiều cũng bắt gặp được tên công tử nhà buôn hôm trước bị trói trên núi cùng một tên khác đi vào quán trà. Trực giác Mã Ất mách bảo sắp có chuyện xấu xảy ra, quả nhiên ít lâu sau Tiêu Chí đã bị sai nha bắt đi. Mã Ất khi đó muốn bước ra cứu Tiêu Chí nhưng sợ chỉ có một mình y thì chưa chắc có thể mang Tiêu Chí an toàn rời khỏi huyện Mai Bình. Vì thế y án binh bất động, sau khi thấy Tiêu Chí rời đi, Mã Ất vội quay lại sơn trại. Y nghĩ đầu tiên phải liên lạc với lão đại và nói cho hắn biết sự việc, y lấy ra chim bồ câu đưa tin buộc mảnh giấy vào để nó bay đi tìm người. Thấy chim đập cánh bay về hướng nam, Mã Ất mới yên tâm xuống núi đến huyện nha.

Trong ngục giam, Tiêu Chí nhìn cơm canh lạnh ngắc trước mặt rồi quay đầu nhìn bức tường ẩm ướt phủ đầy rêu, thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng thét thảm thiết khiến cậu cảm thấy nổi da gà. Trước đây dù đã chịu qua nhiều cực khổ nhưng cậu cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh kinh khủng như này, cũng không biết hai tên công tử khốn nạn kia sẽ làm gì cậu. Tiêu Chí chỉ hy vọng Vân Mặc Sơn sẽ nhanh chóng đến cứu cậu.

Triệu đại công tử kia ban đầu muốn ném Tiêu Chí vào ngục mấy ngày, sau đó kêu tên trưởng ngục dùng vài thủ đoạn nhỏ khiến cậu chịu đau nhưng hắn ta lại không ngờ người trước tiên gặp rắc rối lại chính là mình.

Nguyên nhân là do chạng vạng tối, Hà công tử lại mời hắn ta đến thanh lâu vui chơi. Hà công tử thấy việc lớn đã thành trong lòng tất nhiên rất vui vẻ, chỉ trong chờ đi dạy dỗ Tiêu Chí một trận. Mặc dù đợi đến lúc đó sơn phỉ có thể đến cứu cậu nhưng người ném Tiêu Chí vào ngục đâu phải gã ta, nếu bọn sơn phỉ truy cứu trách nhiệm thì đã có Triệu đại công tử chắn trước gã ta rồi. Hà công tử đắc ý, nói:

"Triệu huynh hôm nay thật uy phong, chỉ mới nói một câu đã kêu sai nha bắt Tiêu Chí, tiểu đệ thật sự rất khâm phục."

Nói rồi lại kính hắn ta rượu.

Triệu công tử nghe vậy trong lòng vui vẻ, cười khẩy nói:

"Có là gì, dượng ta chính là huyện lệnh đại nhân, mấy tên sơn phỉ hèn mọn bổn công tử đương nhiên không để trong mắt."

Hà công tử biết hắn ta chỉ giỏi mạnh miệng, nếu không hắn ta làm sao bị sơn phỉ đánh không thể làm gì mà phải đi tìm Tiêu Chí trút giận. Nhưng tất nhiên Hà công tử vẫn trưng ra bộ mặt hớn hở nói:

"Chính là như vậy, chính là như vậy, huyện Mai Bình chúng ta ai mà không biết uy phong của huynh chứ."

Nói xong còn giơ ngón cái cho Triệu công tử xem. Triệu đại công tử kia thấy vậy vừa uống rượu vừa cười không ngớt. Hai người tới thanh lâu làm sao lại không có mỹ nữ bên cạnh được. Hôm nay Hà công tử thoải mái chọn ba nương tử đứng đầu bản, hai người hầu hạ Triệu công tử, còn một người hầu hạ hắn. Triệu công tử trái ôm phải ấp, không bao lâu đã ôm hai cô nàng giở trò, khiến hai cái người đều vui vẻ, thở dốc không ngừng.

Hà công tử thấy vậy cũng ôm mỹ nhân sang phòng khác vui đùa, chỉ để lại Triệu công tử gấp không chờ nổi cùng hai cô nương cởi thắt lưng, đi về phía giường. Nhưng sau một lúc chơi đùa, Triệu đại công tử lại không phản ứng, điều này khiến Triệu công tử dày dặn kinh nghiệm sợ xanh mặt, hắn ta để hai cô nương thay phiên nhau hầu hạ mình. Hai người đem hết kinh nghiệm của mình ra, chiêu gì cũng dùng qua nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hai người nhìn nhau không dám nói chuyện nhưng cả hai đều biết hắn ta vô dụng rồi.

Triệu đại công tử nào nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống như vậy, hắn ta tất nhiên không muốn ném hết mặt mũi ở chốn thanh lâu này liền giận dữ nói:

"Gia gia hôm nay không có hứng thú, ngày khác lại đến vui chơi cùng các ngươi."

Dứt lời hắn ta vội vàng mặc lại quần áo chạy về nhà. Triệu công tử vô cùng lo lắng gọi nha hoàn thông phòng đến để nàng chăm sóc mình. Sau nhiều lần thử nhưng vẫn không có kết quả, hắn ta tức điên lên, đá cô nàng ra ngoài giận dữ nói:

"Mau, mau tìm đại phu tới đây."

Nha hoàn bị ném ra ngoài hét lên, trong phút chốc toàn bộ trên dưới Triệu phủ đều hỗn loạn, hai ông bà Triệu nghe tin con trai họ có khả năng bị phế thì hốt hoảng vô cùng, còn ngất lên ngất xuống trên đường đi. Cứ thế trên dưới từ nha hoàn, quản gia, gã sai vặt đều loạn cả lên, Triệu công tử thấy vậy tức giận hét lên: "Ta còn chưa có chết, hốt hoảng cái gì?"

Trong viện yên tĩnh được một lúc, chờ đến khi đại phu đến khám bệnh xong cả hai ông bà Triệu lần nữa ngất xỉu. Triệu công tử không tin, sai người đi tìm thêm đại phu khác đến, nhưng bản thân hắn ta lại sợ hãi đến mức nằm liệt trên giường không đứng dậy được.

Triệu phủ rối ren, trên mặt mọi người đều có vẻ u ám. Không bàn đến thân phận con trai độc đinh của Triệu công tử thì giờ đây ai còn dám gả cho hắn ta nữa. Đúng là quả báo. Triệu phủ hỗn loạn như vậy nhưng bên huyện nha lại rất yên tĩnh.

Mã Ất bám trên nóc nhà, chờ sai nha đi tuần ngang qua, y thoắt ẩn thoắt hiện trốn vào trong ngục giam tối tăm. Nương theo ánh lửa lập lòe của ngục giam, Mã Ất đánh giá xung quanh rồi tìm thấy một gian phòng có người đang ngồi xổm, không hề nhúc nhích. Không ai khác chính là Tiêu Chí.

Lúc này hai người canh giữ phòng giam đã ngủ say, không ai biết có người ngoài lẻn vào. Mã Ất lặng lẽ đi vòng đến căn phòng cuối cùng của ngục giam, nhìn qua hàng rào gỗ, y thấy Tiêu Chí đang ôm hai chân dựa ngồi ở góc tường. Mã Ất đứng bên ngoài ra hiệu hai tiếng đã thấy Tiêu Chí ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đầu cậu hơi hoảng sợ nhưng thấy người đi đến là Mã Ất trong lòng tự nhiên thả lỏng ra.

Mã Ất ra hiệu cho Tiêu Chí xích lại, cậu ngoan ngoãn dịch người đến, nhỏ giọng hỏi:

"Sao ngươi lại đến đây?"

Mã Ất hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh, thấp giọng trả lời:

"Ta đã gửi thư bồ câu cho lão đại, nếu hai ba ngày sau lão đại chưa về kịp thì ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài rồi chúng ta sẽ đi tìm huynh ấy."

Tiêu Chí nghe nói y đã báo cho Vân Mặc Sơn biết, trong lòng cậu an tâm hơn, lại khuyên Mã Ất chỉ có một người y không được mạo hiểm, chờ Vân Mặc Sơn trở về rồi tính. Mã Ất gật đầu đồng ý rồi móc ra một cái túi giấy đưa cho Tiêu Chí:

"Đồ ăn."

Nói rồi y lại đu ngược lên trên nóc bò ra ngoài. Tiêu Chí thấy Mã Ất an toàn rời khỏi ngục mới mở túi giấy ra thấy bên trong có hai cái bánh mè nướng nhỏ. Bụng Tiêu Chí vốn đã trống rỗng vừa nghe hương thơm của bánh đã cảm thấy đói cồn cào. Cậu nhanh chóng ăn bánh, cong nghĩ Mã Ất làm việc thật nhanh nhẹn, chờ gặp được Vân Mặc Sơn phải khen y vài câu, mặc khác Mã Ất đã nói với Vân Mặc Sơn có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ trở lại cứu mình. Tiêu Chí cũng cảm thấy thoải mái hơn sau khi ăn hai cái bánh mè, uống một ngụm nước lạnh. Tâm tình của cậu cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ đánh sập cậu, Tiêu Chí ngồi dựa vào tường khoanh tay đi vào giấc ngủ.

Một đêm nữa lại trôi qua và bình minh đã đến. Đêm qua Vân Mặc Sơn gặp một thị trấn và ngủ lại qua đêm. Sáng sớm, Vân Mặc Sơn đang chờ dắt ngựa và rời khỏi trấn liền nghe được âm thanh "phạch phạch" từ tiếng vỗ cánh. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên bồ câu đưa tin màu trắng tuyết đang xoay quanh tìm hắn. Vân Mặc Sơn giật mình vội vàng đưa hai ngón tay vào miệng huýt một tiếng dài. Chim bồ câu nghe được âm thanh bay về phía Vân Mặc Sơn, đậu lên vai hắn. Vân Mặc Sơn vội vàng bắt lấy bồ câu đưa tin, gỡ mẩu giấy nhỏ được cuộn trên đó xuống, nhanh chóng mở ra. Trên mẩu giấy chỉ ghi tám chữ: Tiên sinh bị hãm hại và bắt giam. Vân Mặc Sơn lại lật qua tờ giấy mặt trái mẩu giấy, một kí hiệu đặc biệt được vẽ ở giữa.

Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng biểu tượng này thuộc do Vân Mặc Sơn và các huynh đệ tạo ra, thường được dùng để đếm ngày. Kí hiệu cho thấy Tiêu Chí bị giam vào ngày hôm qua. Vân Mặc Sơn nhìn trời rồi tính toán, nếu lúc này hắn phi ngựa nhanh nhất nửa đêm mới đến được huyện Mai Bình.

Lúc này trong lòng Vân Mặc Sơn nóng như lửa đốt, hắn túm lấy dây cương từ tay tiểu nhị, phi thân lên ngựa, vung roi thúc ngựa phi nước đại về hướng huyện Mai Bình.