Tiêu Chí cầm sách về nhà lật xem lại từ đầu, chỉ mới đọc được vài trang đã tức giận vô cùng. Trực tiếp lật qua trang tiếp theo và đọc câu chuyện về một chàng trai xuất thân từ một gia đình quý tộc với kỹ năng võ thuật và chính nghĩa vô song đã đánh gãy gân của thủ lĩnh băng cướp, Tiêu Chí tức giận đến mức ném cuốn sách xuống đất, vẫn chưa hết giận cậu còn giẫm lên nó. Trong lòng Tiêu Chí thầm biết đây rõ ràng là có người cố ý nhưng không hiểu ý đồ của người đó là gì. Chẳng lẽ là kẻ đó đã biết quan hệ thân của cậu và Vân Mạc Sơn, muốn mượn chuyện này châm ngòi ly gián? Hay là kẻ đó không biết mình quen với tên cướp, cho rằng để cậu kể câu chuyện như vậy chọc tức sơn phỉ, để hắn từ trên núi xuống xử lý cậu? Càng nghĩ càng cảm thấy loạn, Tiêu Chí biết kẻ ác ở trong tối, cậu lại ở ngoài sáng, có lẽ bản thân lúc này đã rơi vào trong cái bẫy của kẻ khác.
Lăn lộn cả một buổi tối vẫn không ngủ được, Tiêu Chí thầm suy đoán kẻ đã hại mình hay thực ra là hại Vân Mặc Sơn. Thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến Vân Mặc Sơn, không biết hắn ở đó có thuận lợi hay không? Lại nghĩ nếu bây giờ có Vân Mặc Sơn bên cạnh thì cậu cũng không cần lo lắng gì, mọi thứ đều có Vân Mặc Sơn giải quyết. Càng nghĩ Tiêu Chí càng cảm thấy mình nhớ Vân Mặc Sơn tới điên rồi, lúc nào cũng ngóng trông hắn quay về như vậy cậu mới có thể yên tâm được. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chí đầu óc choáng váng đi đến quán trà, thậm chí còn không để ý rằng Mã Ất cũng đi theo mình. Mã Ất thấy tinh thần cậu sa sút, y có gọi cậu cũng không để ý nên kéo tay cậu, nói:
"Tiểu tiên sinh có chuyện gì sao?"
Tiêu Chí giật mình, ngẩng đầu thấy Mã Ất mới nhẹ nhàng thở ra, nói:
"Không có gì, chỉ là nghĩ đến lão đại của ngươi không ngủ được."
Mã Ất nghe xong trên mặt cũng có phản ứng, lại hỏi Tiêu Chí xem còn có chuyện khác phân phó không.
Tiêu Chí có chút nghi hoặc, sợ lúc này có người lén lút theo dõi mình, nên lắc đầu nói với Mã Ất:
"Ngươi về đi, hôm nay ta dậy trễ bây giờ phải nhanh chóng đến quán trà."
Mã Ất gật đầu:
"Hôm sau ta lại đến."
Nói rồi y xoay người rời đi.
Tiêu Chí thấy Mã Ất đi rồi, lại khẩn trương nhìn quanh, thấy không có gì khả nghi, mới đi tiếp đến quán trà. Trên đường đi, Tiêu Chí thầm nghĩ, mấy người kia sẽ không để yên nếu cậu kể chuyện lung tung, cậu ngược lại muốn xem kẻ đứng sau hại mình mình. Đến quán trà, Tiêu Chí cảm thấy bầu không khí thật kì lạ, cậu vào trong thu xếp lại mọi thứ rồi đi ra kể tiếp câu chuyện hôm trước. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua nhưng việc gì đến vẫn phải đến. Chiều hôm ấy, quán trà đón hai vị khách đặc biệt đến. Tiêu Chí đảo mắt, khỏi nói cũng biết đó là ai, cậu mặc kệ tiếp tục kể chuyện. Trong lòng cậu cũng hiểu hai kẻ này đến chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Hai kẻ đến không ai khác chính là Triệu công tử và Hà công tử. Hai người ngồi ở nơi dễ thấy nhất và gọi một bàn trà, đồ giải khát, dưa, lê và đào đầy đủ. Hai kẻ vẻ mặt đầy đắc ý, rung đùi nghe Tiêu Chí kể chuyện. Lúc này chỉ có vài người nghe sách, điều này khiến hai người càng thêm kiêu ngạo.
Tiêu Chí không quan tâm đến hai người kia tiếp tục kể chuyện. Nhưng tên Hà công tử thấy không phải câu chuyện mình muốn nghe, gã ta liền dùng giọng điệu nghi ngờ nói với Tiêu Chí:
"Ta cảm thấy câu chuyện tiểu tiên sinh kể không thích hợp chút nào."
Triệu công tử ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, nói:
"Sao mà phù hợp được, sao ngươi không kể câu chuyện do gia viết?"
Dứt lời hai người ngồi cười ha hả. Nghe vậy Tiêu Chí đã hiểu vấn đề, cậu dùng sức gõ xuống bàn khiến tên Triệu công tử giật mình. Hắn ta ném hạt dưa đi, đứng dậy lớn giọng nói với Tiêu Chí:
"Sao lại không kể? Những câu chuyện chó má tình trường giang hồ của ngươi ta mới không thèm nghe, mau kể câu chuyện của ta."
Tên Hà công tử bên cạnh châm ngòi: "Tiểu tiên sinh chỉ biết kể vài đoạn nhỏ nha hoàn trộm sách hán tử." Nói xong hai người bọn họ lại cười to. Người xung quanh sợ hãi tản ra đứng trước cửa, một số người nhìn qua cửa sổ xem chuyện náo nhiệt. Tuy lúc này biết kẻ trong tối phá rối nhưng Tiêu Chí không hề sợ hãi, cậu vô cảm đảo mắt giữa hai người, cậu biết hôm nay nếu chúng không đạt được điều mình muốn thì chúng sẽ không bỏ qua. Tiêu Chí nào có thể để họ đạt được mục đích, cậu chính là muốn đối nghịch họ. Tiêu Chí ôn hòa nói:
"Hai vị muốn nghe câu chuyện do Triệu công tử viết thì dễ thôi, ta sẽ kể."
Hai người nghe vậy nghĩ Tiêu Chí vì sợ nên thỏa hiệp, đắc ý ngồi xuống. Triệu công tử còn thúc giục:
"Mau kể đi để mọi người cùng thưởng thức."
Tiêu Chí hừ một tiếng, thầm nghĩ đây là do ngươi bảo ta kể đấy. Tiếp theo cậu gõ thước xuống bàn, cất cao giọng nói:
"Núi Đại Long ở huyện Mai Bình có một đám sơn phỉ cư ngụ, thủ lĩnh bọn họ là một người võ công cao cường."
Hai tên công tử đang đắc ý nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Tiêu Chí nói tiếp:
"Các sơn phỉ khác gọi hắn là lão đại, lão đại hằng ngày dẫn quân vào nhà cướp của nhưng chưa bao giờ gϊếŧ người. Đặc biệt sơn phỉ chỉ cướp của bọn phú hộ quan lại bất nhân, lấy của người giàu chia cho người nghèo."
Càng nghe càng thấy sai sai, Triệu đại công tử muốn nói gì đó liền bị Hà công tử bên cạnh ngăn cản, muốn để Tiêu Chí kể tiếp câu chuyện. Cậu càng khen đám sơn phỉ kia thì bọn họ càng có cớ để bắt Tiêu Chí. Triệu đại công tử tuy rằng không hiểu mưu đồ sâu xa của Hà công tử nhưng thấy gã ta như vậy cũng đành để yên.
"Một ngày nọ, lão đại đi ngang qua một rừng cây vừa vặn bắt gặp một tên lưu manh thấy sắc nảy lòng tham đang muốn làm chuyện xấu với một nữ tử. Ke kia mặc kệ nàng giãy giụa muốn trốn ép nàng xuống đất chuẩn bị giở trò. Lão đại sơn phỉ thấy vậy nhanh chóng ném mạnh tên lưu manh về phía sau làm gã ta ngã trên mặt đất. Gã ta chưa kịp làm gì đã bị đánh cho đầu óc choáng váng, xương cốt như vỡ vụn, xém nữa là đi gặp Diêm Vương."
Tiêu Chí càng nói càng hăng say:
"Lão đại muốn đến xem tên lưu manh xem gã ta là tên vô lại phương nào, dám làm ra chuyện xấu xa này. Hắn đá tên lưu manh, ồ đó không phải là tên công tử ăn chơi nổi tiếng ở huyện Mai Bình - Hà công tử hay sao?"
Mọi người xem náo nhiệt nghe đến mê mẩn rồi bật cười. Còn tên Hà công tử bị làm cho mất hết mặt mũi không nhịn được, lại nghe tiếng cười của Triệu công tử bên cạnh mình khiến gã ta tức điên nhưng gã ta cố gắng áp chế cơn giận xuống trong lòng thầm rủa Tiêu Chí chết chắc.
Tiêu Chí tất nhiên không hề sợ hãi, hiếm có cơ hội như vậy, cậu tiếp tục:
"Một ngày nọ, nhóm sơn phỉ trên núi nghe trong huyện có một tên công tử nhà buôn lương thực làm nhiều việc xấu, thích nhất là đến thanh lâu lừa gạt nữ tử, sau khi chuộc thân mang các nàng về nhà làm đủ việc xấu xa tra tấn thân thể các nàng, không biết đã hại biết bao nhiêu nữ tử vô tội chết oan."
Triệu công tử nghe vậy lập tức tức giận, hai tay nắm chặt tay vịn ghế gỗ, hận không thể bóp nát chúng. Tiêu Chí mặc kệ họ, tiếp tục câu chuyện:
"Nhóm sơn phỉ tất nhiên muốn thay trời hành đạo. Đầu tiên, một sơn phỉ có võ công mạnh mẽ một mình xuống núi. Một ngày nọ, công tử nhà buôn lương thực trở về từ thanh lâu, thừa dịp hắn ta đi ngang qua con hẻm tối tăm, sơn phỉ đó dùng bao tải đã chuẩn bị sẵn trùm lên đầu tên kia rồi đấm đá mạnh đến nỗi hắn ta cứ sủa mãi, người ta không biết còn tưởng là con chó hoang ở đâu đó sủa."
Ngoài cửa mọi người cười không ngừng, Hà công tử cũng quên mất mình vừa mới bị Tiêu Chí làm mất mặt, gã ta giả vờ uống nước nhưng thực chất là đang ngăn cản không bật cười. Trong lòng gã ta thầm nghĩ không ngờ Triệu công tử lại gặp phải rắc rối như vậy trong tay sơn phỉ.
Triệu công tử sắc mặt khó coi, liếc nhìn Hà công tử bên cạnh, gã ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt tươi cười, vừa định làm mặt nghiêm túc dạy dỗ Tiêu Chí mấy câu lại nghe cậu nói:
"Cái này có là gì, một ngày nọ, Triệu đại thiếu gia tự nộp mình trước sơn phỉ. Thì ra hắn ta lại gây rối ở nhà và gϊếŧ chết một người nữ tử vô tội bằng thủ đoạn hèn hạ. Để tránh bị trừng phạt ở nhà, hắn ta trốn đi nhưng không ngờ lại dâng mình lên địa bàn của bọn sơn phỉ. Nhóm sơn phỉ đem trói hắn ta lên núi. Sau khi bị đánh một trận, hắn ta kêu cha mẹ, quỳ xuống cầu xin sự thương xót, không ngừng gọi tên cướp là gia gia và tổ tông."
Tiêu Chí miêu tả sinh động, mọi người cười càng ngày càng to, thậm chí có người còn khen hay. Bọn họ tất nhiên biết người Tiêu Chí nói đến là ai, ngày thường cũng chướng mắt hai kẻ này nhưng không làm gì được. Lúc này nghe Tiêu Chí thông qua kể chuyện mắng hai kẻ đó tất cả đều cảm thấy thật thỏa mãn.
Tiêu Chí kể xong, gõ mạnh thước gỗ xuống bàn, đứng dậy lễ phép nói với hai vị công tử:
"Hai vị thấy tại hạ nói như vậy đã được hay chưa?"
Tiêu Chỉ thấy hai người tức giận đến mức sắc mặt khó coi, không nói nên lời, giả vờ cung kính nói:
"Vẫn là Triệu công tử viết rất tốt."
Vừa nói xong đám người ngoài cửa càng cười vang, Triệu đại thiếu gia tức đến mức lật bàn lên, ngón tay chỉ về phía Tiêu Chí, tàn nhẫn nói:
"Chờ đó cho gia gia."
Hà công tử tất nhiên rất tức giận nhưng nghe Triệu công tử nói vậy, gã ta thấy người gặp họa, nói:
"Tiểu tiên sinh còn không mau cầu xin ta, biết đâu ca ca vui vẻ có thể cầu xin cho ngươi."
Tiêu Chí cũng không thèm nhìn tới gã ta, nói: "Cút!"
Nói xong bỏ đi về phía sảnh sau.
Hà công tử cảm thấy không có gì thú vị, vội đuổi theo Triệu công tử, hai người nổi giận đi về phía huyện nha.
Tiêu Chí biết lần này mình không thể trốn thoát nên đành ngồi chờ ở sảnh sau. Vừa khéo lúc này ông chủ Liêu trở lại, nghe sự việc tiểu nhị kể lại, ông vội đi tìm Tiêu Chí.
Tiêu Chí nhìn thấy ông chủ Liêu cảm thấy áy náy, dù sao cũng ở địa bàn của ông gây họa, đứng dậy chào ông chủ Liêu, nói:
"Là ta gây thêm phiền phức cho ngài, ta sẽ đi ngày tránh gây thêm phiền phức cho quán trà."
Ông chủ Liêu cản Tiêu Chí lại, không vội để cậu đi, hỏi:
"Bọn họ tại sao muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi, không thể giải quyết đơn giản được sao?"
Tiêu Chí biết ông chủ Liêu suy nghĩ cho cậu nhưng việc này không thể giải quyết bằng vài ba câu nói, cậu cũng hiểu rõ đắc tội tiểu nhân sao có thể dễ dàng cho qua. Tiêu Chí lắc đầu nhìn ông, không nói gì nữa.
Ông chủ Liêu liên tục thở dài nhìn cậu, nghĩ Tiêu Chí mấy năm nay theo quán trà lên xuống, không nghĩ cậu lại chọc phải phiền phức lớn như vậy, nhưng chính ông dù có tâm muốn giúp đỡ cũng bất lực. Ông chủ Liêu còn muốn nói gì đó nhưng phía trước đã truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chí thầm nghĩ tới nhanh thật. Quả nhiên sau đó tiểu nhị thở hổn hển chạy vào, la lên:
"Sai, sai nha tới."
Vừa dứt lời, liền thấy phía sau có hai tên sai nha to lớn bước vào, hai người vào cũng không nói lời nào, đi đến bên cạnh Tiêu Chí. Ông chủ Liêu muốn cản lại đã bị một trong hai tên sai nha đẩy lùi ra sau. Tiêu Chí vội đỡ ông, nói:
"Người muốn bắt là ta, hà cớ gì phải động tay động chân với người khác."
Một sai nha hừ lạnh nói:
"Ngươi cấu kết với sơn phỉ chính là trọng tội, đừng nghĩ đến việc tìm đường chạy trốn."
Nói xong liền còng tay cậu lại, hai bên bắt lấy cậu dẫn ra khỏi quán trà, đi về phía huyện nha *.
(*Huyện nha: nơi làm việc của quan huyện)
Một đường rất nhanh đã đến huyện nha, hai tên sai nha trực tiếp dẫn Tiêu Chí đến một dãy phòng giam đơn sơ trong huyện nha mà không hỏi bất cứ câu hỏi nào. Chọn một phòng giam trong góc, cai ngục đẩy Tiêu Chí vào, nhốt cậu lại rồi rời đi. Hắn ta đi đến một góc có một kẻ đứng đó cười nham hiểm, không ai khác chính là Hà công tử.
Hà công tử vừa thấy cai ngục tiến lại lập tức là trưng ra vẻ mặt tươi cười đem túi tiền nhỏ đưa cho hắn ta, còn ghé sát vào dặn dò mấy câu. Tên cai ngục nhận túi tiền, gật gật đầu rồi quay trở lại con đường cũ. Tên Hà công tử đứng ngay đó hung ác nhìn về phía nhà giam, trong lòng gã ta tính toán một kế hoạch độc ác.