Tiểu Tiên Sinh Kể Chuyện

Chương 16: Âm mưu

Bảy tám ngày trôi qua trong chớp mắt, vào ngày thứ hai sau khi Vân Mặc Sơn rời đi, Tiêu Chí nói với ông chủ Liêu về việc ngừng kể chuyện vào buổi tối. Ông chủ Liêu tuy không vui nhưng Tiêu Chí rất kiên quyết, lại chủ động giảm tiền lương một nửa thì ông mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là bây giờ phải tìm người kể chuyện khác thay vào buổi tối.

Mấy ngày nay Mã Ất mỗi ngày đều xuất hiện, luôn hỏi thăm Tiêu Chí khỏe không với vẻ mặt thẳng thắn. Tiêu Chí mấy lần khuyên nhủ y không cần đến mức này, nhưng y không nghe, chỉ nói rằng đây là mệnh lệnh của lão đại, y phải tuân theo. Tiêu Chí bị vẻ ngoài nghiêm túc của y thuyết phục nên cũng mặc kệ.

Ban ngày, khi Tiêu Chí đang trên đường chuẩn bị về nhà thì cảm giác có một người đang lao về phía mình. Người đó không ai khác chính tên Triệu đại công tử nhà buôn. Cậu thầm oán trách đúng là oan gia ngõ hẹp, vì không muốn gây rắc rối nên cậu cứ vậy đi ngang qua hắn ta. Ai ngờ, tên kia như bị ma, vô cùng phẫn uất tóm lấy Tiêu Chí và hét lên: "Sao ngươi lại ở đây? Tại sao bọn sơn tặc đó lại để ngươi đi?"

Tiêu Chí nghe được lời này liền tức giận, hung hăng hất tay hắn ta ra:

"Ngươi làm cái quái gì vậy, ai tốt ai xấu họ sẽ tự phân biệt rõ."

Sau đó cậu không thèm để ý tới Triệu công tử, quay mặt đi về phía trước.

Triệu công tử kia muốn đuổi theo lần nữa, nhưng gã sai vặt bên cạnh nhanh chóng ngăn cản, nói rằng lão gia không muốn cậu tiếp tục gây chuyện. Tên Triệu công tử tức giận đá vào bụng gã sai vặt khiến gã ngã nhào xuống đường rồi bỏ đi cùng với một tràng chửi mắng. Gã sai vặt tức mà không dám nói gì, bò dậy ôm bụng đuổi theo.

Nhưng trùng hợp thay có kẻ đã để chuyện này vào mắt. Kẻ nọ thấy mọi chuyện xảy ra thì tròng mắt giật, vẻ mặt nham hiểm. Gã ta không ai khác chính là tên đã ra tay với Tiêu Chí ở rừng cây lúc trước - Hà công tử.

Về phần Hà công tử, kể từ lần trước bị Vân Mặc Sơn xử lý, gã buộc phải ở nhà dưỡng thương hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian này, càng nghĩ đến Tiêu Chí, gã ta càng hận, thầm nhủ đến khi khỏi nhất định sẽ tìm cậu trả thù, nhất định phải đem cậu chơi đùa một phen.

Nhưng gã ta chỉ nghĩ vậy thôi, chờ đến khi gã ta khỏi bệnh xuống giường, mấy lần muốn đi tìm Tiêu Chí nhưng vẫn sợ phía sau cậu có người giúp đỡ nên vẫn không dám. Hóa ra ngày đó, gã cảm giác tên hôm trước đánh mình cứu Tiêu Chí là người quen của cậu. Hà công tử sợ đây là cao thủ nào đó, gã sợ nếu hành động thiếu suy nghĩ lại bị người đó đánh, gã ta tất nhiên không đủ khả năng chống trả. Cứ như vậy gã ta chỉ dám trốn ở nhà mà rủa Tiêu Chí, không dám đánh trông khuya chiêng xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng hôm nay gã nhìn thấy chuyện như vậy, dường như Tiêu Chí và Triệu công tử có chênh lệch lớn, nhất là nhìn Triệu công tử như vậy, có lẽ trong lòng gã còn có thâm cừu đại hận * gì đó. Hà công tử suy nghĩ một lát, nếu có thể mượn tay Triệu công tử xử lý Tiêu Chí cũng tốt.

(*Thâm cừu đại hận (Bản gốc: 深仇大恨): oán sâu hận lớn)

Tiêu Chí bên này còn chưa biết mình bị kẻ ác tính kế, cứ như vậy an ổn trải qua ba bốn ngày.

Hôm nay quán trà Tứ Hải bỗng nhiên có hai tên sai nha * đến, tiểu nhị thấy vậy vội nói cho ông chủ Liêu, ông cũng tỏ ra bình tĩnh, sai tiểu nhị bưng trà rót nước, hỏi sai nha đến đây có việc gì.

(*Sai nha ( Bản gốc: 差衙): lính lệ và nha lại ở các phủ huyện ngày xưa)

Một trong hai tên sai nha vung cuốn sách lên trên bàn, trầm mặt hỏi: "Người kể chuyện của các ngươi ở đâu?"

Tiểu nhị vội vàng chạy đi gọi Tiêu Chí, cậu khó hiểu nhìn sai nha, trong lòng lại sợ vì chuyện của Vân Mặc Sơn nên tìm đến cửa.

Hai sai nha không muốn lãng phí nhiều thời gian, chỉ vài câu giải thích mục đích đến thăm của mình, trước khi rời đi, nhét hai cuốn sách vào trong ngực Tiêu Chí rồi nói:

"Kể cho tốt."

Tiêu Chí cầm lấy cuốn sách vội vàng lật ra xem, trong lòng cảm thấy khó chịu, đợi ông chủ Liêu tiễn hai sai nha về, Tiêu Chí khó hiểu vô cùng.

Ông chủ Liêu chỉ lướt qua cuốn sách thì không thể biết được điều gì, nhưng trong thâm tâm Tiêu Chí biết rằng cuốn sách kể về một nhóm sơn phỉ độc ác trên núi Đại Long và bị chính nghĩa tiêu diệt. Tiêu Chí không hiểu sao hai sai nha này lại đưa cho cậu cuốn sách như vậy cho cậu nhưng nhìn tư thế vừa rồi của hai người, xem ra nếu không kể thì cậu sẽ bị bắt ngay tại chỗ.

Ông chủ Liêu bất lực, ông nghĩ nếu quan huyện đại nhân đã muốn kể những câu chuyện này thi nơi này của ông hẳn là không được yên ổn sau này. Nhưng ông cũng không dám làm trái lời quan viên, đành phải bảo Tiêu Chí hôm nay lấy sách về đọc kỹ, hai ngày tới phải hoàn thành cuốn sách càng sớm càng tốt, kẻo để người khác phải mất mạng.

Tiêu Chí dù cảm thấy khó chịu nhưng trước tiên vẫn đồng ý với lời ông chủ Liêu rồi cầm sách về nhà. Về việc tại sao hai tên sai nha này lại đến Quán trà Tứ Hải làm chuyện như vậy, ông chủ Liêu thật sự cho rằng ở đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chắc chắn có người ở đằng sau gây phiền phức mà thôi. Thủ phạm không ai khác chính là Hà công tử - kẻ ghét Tiêu Chí đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thì ra Hà công tử từ khi bắt gặp cảnh tranh chấp mấy ngày hôm trước của Tiêu Chí và Triệu đại công tử ở trên phố nên gã ta mượn danh nghĩa giao lưu gặp được Triệu công tử. Hai người vốn dĩ đều là những tên ăn chơi có tiếng ở huyện Mai Bình, hơn nữa tên Hà công tử cố ý muốn nịnh bợ Triệu đại công tử nên tất nhiên là nịnh khiến gã ta vui vẻ vô cùng. Cứ như vậy, chỉ vài ba câu trò chuyện, Hà công tử đã hỏi thăm được toàn bộ gọn nguồn câu chuyện. Trước đó Hà công tử còn cho rằng Tiêu Chí kết bạn với cao thủ nào, ai ngờ lại là sơn phỉ trên núi Đại Long. Gã ta biết tên sơn phỉ này không thể động, ngay cả Triệu công tử còn bị đánh một trận thì bản thân gã cũng không đủ sức đối phó người này. Suy đi tính lại hai ngày, Hà công tử cuối cùng nghĩ ra một cách. Nếu như sơn phỉ và Tiêu Chí trở mặt thành thù thì khi đó việc chỉnh đốn Tiêu Chí dễ dàng hơn rồi.

Gã ta quả quyết không cách nào hay hơn cách này, ngày hôm sau liền nhanh chóng hẹn Triệu đại công tử tại thanh lâu nổi tiếng của huyện. Vừa đón Triệu công tử vào phòng, Hà công tử cho gọi một đám hoa khôi trang điểm xinh đẹp vào tiếp khách. Hà công tử nịnh nọt nói:

"Triệu huynh tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng *, tiểu đệ có thể cùng huynh vừa uống rượu vừa trò chuyện đúng là phước đức ba đời **."

(*Nhân trung Long Phượng (Bản gốc: 人中龍鳳): là thành ngữ chỉ những người tài năng xuất chúng, nổi bật giữa đám đông)

(**Tam sinh hữu hạnh (Bản gốc: 三生有幸): Phước đức ba đời)

Triệu đại công tử bị gã ta tâng bốc tới mức lên trời, nhìn thấy bên cạnh là hoa khôi nương tử xinh đẹp như hoa, cảm thấy mình đúng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong *.

(*Ngọc thụ lâm phong (Bản gốc: 玉树临风): là cây cổ thụ quý giá đón gió, ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách. Dù đứng trước mọi cơn gió dù lớn hay nhỏ thì nét đẹp đó vĩnh cửu theo thời gian)

Ba người vui vẻ uống rượu, Hà công tử liên tục ra hiệu để hoa khôi rót rượu cho Triệu công tử, hoa khôi kia tất nhiên có bản lĩnh liên tục chuốc rượu cho Triệu công tử. Đợi đến khi hắn ta ngà ngà say, Hà công tử mới nói chuyện:

"Tiểu đệ nghe nói tiểu tiên sinh kể chuyện ở quán trà Tứ Hải và sơn phỉ trên núi Đại Long là bằng hữu."

Triệu đại công tử vừa nghe đến hai chữ sơn phỉ thì giật mình, vội hỏi:

"Tiên sinh kể chuyện nào?"

Hà công tử quan sát sắc mặt hắn ta:

"Thật không giám giấu giếm huynh, hôm ấy trên phố đệ thấy huynh có tranh chấp với một người, người đó chính là người kể chuyện ở quán trà Tứ Hải, tên là Tiêu Chí."

Triệu công tử ngẫm nghĩ rồi nói:

"Là hắn sao. Ngươi nói hắn và sơn phỉ có quan hệ gì?"

Hà công tử thấy có hy vọng, vội nói:

"Tiêu Chí kia cũng chẳng phải người tốt gì, hắn ta cấu kết với sơn phỉ, không chừng còn cùng nhau chia của cải cướp được."

Triệu đại công tử nghe gã ta nói như vậy lập tức tin là thật, thầm nghĩ chả trách tại sao sơn phỉ tóm được mình liền đánh một trận, còn Tiêu Chí kia lại không bị sao cả. Thì ra chúng là cùng một bọn, hắn càng nghĩ càng thấy hợp lý. Triệu công tử từ lúc được sơn phỉ thả ra hắn ta nuốt không trôi cục tức này nên đã mấy lần chạy đến huyện nha tìm dượng mình muốn dẫn người lên bắt sơn phỉ. Nhưng điều khó nhất là lúc hắn ta bị bắt đã bị bịt mắt, giờ hắn ta đâu thể chỉ ra chính xác hang ổ sơn phỉ.

Huyện lệnh nhìn thấy hắn ta cũng không bị mất miếng thịt nào, không muốn dính vào chuyện phiền phức này, sau hai lần ghé thăm đã đẩy hắn ta ra ngoài. Lúc này, Triệu công tử tức giận không có chỗ trút, nghe Hà công tử nói vậy, tức giận nói:

"Sơn phỉ khó tìm, ta còn không đối phó được người kể chuyện hay sao?"

Hà công tử nghe xong như mở cờ trong bụng, nói: "Triệu huynh sao phải bận tâm nhiều như vậy? Đệ có một kế, nhất định sẽ khiến bọn họ trở mặt thành thù."

Triệu công tử nghe vậy gấp gáp:

"Kế gì? Mau nói đi."

Sau đó, Hà công tử đem kế hoạch của mình thì thầm vào tai Triệu công tử. Sau khi nghe xong, Triệu công tử hỏi:

"Chiêu này được không? Lỡ như Tiêu Chí không chịu kể thì làm sao?"

Hà công tử quả quyết:

"Chỉ cần nói do huyện lệnh bảo thì hắn ta dám không kể sao?"

Nói xong lại cười gian:

"Nếu hắn ngoan ngoãn kể thì những tên sơn phỉ sẽ sớm xuống núi dạy hắn bài học. Nếu không chịu nói thì sai sai nha bắt lại, đến lúc đó không phải do Triệu huynh tùy ý xử lý sao?"

Triệu đại công tử tiếp tục bảo hoa khôi rót rượu, vô cùng vui vẻ khen kế sách rất hay. Hắn ta thúc giục Hà công tử nhanh chóng tìm người viết sách, miêu tả đám sơn phỉ càng tệ càng tốt, đem hình ảnh bản thân hắn vào đó xử lý đám sơn phỉ, không cho bọn chúng cái kết đẹp. Hà công tử thầm nghĩ không cần ngươi phải nói, trước mặt cười dặn Triệu đại công tử tận dụng mối quan hệ trong nha môn để khiến Tiêu Chí sợ hãi phục tùng.

Triệu đại công tử vội vàng đồng ý, muốn nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng xuân phong nhất độ *.

(* Xuân phong nhất độ: làm chuyện người lớn.)

Khi Hà công tử thấy vậy, nghĩ dù sao thì sự việc cũng đã được giải quyết nên gã ta nhanh chóng đứng dậy rời đi, nói rằng sẽ đi tìm người viết sách. Triệu đại công tử sớm đã ôm ấp mỹ nữ, không để ý đến gã ta, nhanh chóng đuổi gã đi.

Hà công tử sau khi rời khỏi thanh lâu đã đi tìm người viết sách biên soạn cốt truyện, sau đó nhanh chóng đem đến cho Triệu đại công tử xem qua. Hắn ta thấy viết không tệ liền bảo Hà công tử nhanh chóng viết thành sách. Cuối cùng, Triệu công tử dẫn Hà công tử đến nha môn đi dạo, tiêu tốn một ít tiền để hai tên sai nha đem sách đến cho Tiêu Chí bắt cậu kể lại câu chuyện.