Tiểu Tiên Sinh Kể Chuyện

Chương 15: Bày tỏ nỗi lòng trước khi xa nhau

Hai người đi vào sân nhà Tiêu Chí, nhìn cậu nhanh chóng đóng chặt hai cánh cửa, chốt chặt cửa lại khiến Vân Mặc Sơn bật cười.

Nhìn thấy Tiêu Chí còn đang cố gắng di chuyển một cái lu lớn chặn trước cửa ra vào, Vân Mặc Sơn vội vàng ngăn cản, cười nói:

"Nửa đêm thì có ai tới đây? Có ta ở đây đệ còn sợ gì nữa?

Tiêu Chí thầm nghĩ chính là có huynh ở đây mới đáng sợ, không biết là cậu đang sợ thân phận sơn phỉ của hắn bị người khác phát hiện hay sợ tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động gì. Tóm lại cậu vô cùng hoảng loạn.

Vân Mặc Sơn biết trong lòng cậu khẩn trương nhưng nghĩ tới sau này phát sinh chuyện gì, trong lòng lại cảm thấy một tia hưng phấn mơ hồ, trên mặt cũng không cách nào che giấu.

Tiêu Chí biết trong lòng hắn nghĩ gì nên cũng không thèm để ý hắn nữa, bảo hắn theo vào phòng mình, đốt đèn lên rồi đi đến mép giường ngồi xuống, cúi đầu không nói gì nữa.

Vân Mặc Sơn tiến đến ôm cậu, hỏi:

"Sợ sao?"

Tiêu Chí hừ một tiếng:

"Ta sợ cái gì? Sợ huynh ăn ta sao?"

Vân Mạc Sơn thầm nghĩ không phải vậy sao liền dùng sức đẩy Tiêu Chí khóa chặt cậu trên giường. Tiêu Chí tuy có phòng bị nhưng hành động bất ngờ vẫn khiến cậu choáng ngợp và khiến anh không thể thở được.

Tiêu Chí đẩy Vân Mặc Sơn ra, nói:

"Sao huynh lại hấp tấp vậy, không thể từ từ sao?"

Vân Mặc Sơn nâng người lên một chút, cúi đầu hôn tới hôn lui cậu, cuối cùng nói:

"Vừa rồi là ai mời ta vào? Vì sao ta lại trở nên hấp tấp như vậy?"

Tiêu Chí cho rằng mình thật bất cẩn, lại nghĩ lại bản thân vừa để hắn hôn, cơ thể cậu mềm nhũn ra. Nghĩ đến có việc phải làm, cậu đẩy hắn ra và nói:

"Chờ một chút, ta đi luộc trứng gà cho huynh trước."

Vân Mặc Sơn khó hiểu:

"Sao lại luộc trứng gà?"

Lúc này hắn nào có tâm trạng ăn uống gì. Tiêu Chí nhảy xuống đất và đáp:

"Xuân Sinh ca của ta mới vừa đem trứng gà sang, ta luộc để huynh mang theo trên đường đi...Aiya!"

Chưa để Tiêu Chí nói xong, Vân mặc Sơn kéo cậu lại ôm vào lòng, đầu cậu cũng đập vào mép giường khiến Tiêu Chí tức giận mắng:

"Huynh làm gì vậy? Sao lại kéo ta?"

Vân Mặc Sơn cũng nhận thức được hành động vội vàng của mình, một tay xoa đầu Tiêu Chí, nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Xuân Sinh ca nào? Tại sao lại đưa trứng gà cho đệ?"

Tiêu Chí nghe vậy bật cười, nhảy xuống giường nói:

"Đầu óc huynh nghĩ gì vậy? Huynh ấy là con trai nhị di ta, con trai Bảo Nhi của huynh ấy cũng đã chạy được rồi."

Dứt lời cậu không để ý hắn nữa, đi xuống bếp bắt nước chuẩn bị nấu nước luộc trứng gà. Vân Mặc Sơn thấy cậu trong hoàn cảnh như vậy vẫn luôn nhớ đến mình, trong lòng cảm động chỉ mong sau này việc gì cũng không thể để cậu chịu tổn thương, muốn cậu mãi hạnh phúc.

Khi Tiêu Chí bưng trứng gà bước vào liền nhìn thấy Vân Mặc Sơn đang cầm một cuốn sách say sưa đọc dưới ngọn đèn. Tiêu Chí sợ tới mức xém chút nữa ném trứng gà trên tay xuống đất. Cậu vội vàng để chúng sang một bên, giật lấy quyển sách trên tay Vân Mặc Sơn, vội vàng nói:

"Sao huynh lại đọc sách của ta?"

Nói xong cảm thấy không đúng, lập tức bổ sung:

"Không, không phải sách của ta."

Vân Mặc Sơn thấy biểu cảm hoảng loạn của cậu rất đáng yêu, cố ý trêu chọc cậu:

"Ta lại không biết đệ thích đọc loại sách này, đệ thích tiểu cô nương..."

Không đợi hắn nói xong, Tiêu Chí dùng tay che miệng hắn lại, đỏ mặt nói:

"Ai quan tâm? Ai thích tiểu cô nương? Huynh thật biết cách khiến người khác tức giận."Vân Mặc Sơn biết Tiêu Chí thực sự giận rồi, vội vàng ôm lấy và kéo cậu ngồi trên đùi, nói:

Tiểu Chí tất nhiên không thích tiểu cô nương, tiểu Chí thích ai sao ta lại không biết được chứ."

Tiêu Chí nghe vậy cũng chỉ dám vùi đầu vào lòng hắn, chỉ để lộ ra một bên tai nhỏ màu đỏ.

Nhìn thấy cậu như vậy, Vân Mặc Sơn thầm nghĩ, vừa rồi ta cũng không thấy đệ đỏ mặt như vậy. Sau đó hắn lại nhớ lúc cậu đang kể câu chuyện trong sách, vẻ ngoài quyến rũ của cậu ấy đều bị một đám đàn ông hôi hám nhìn, trong lòng cảm thấy tức giận.

Vân Mặc Sơn đánh một cái vào mông cậu, nói:

"Vậy mà đệ còn dám kể câu chuyện trong sách này."

Tiêu Chí không nghĩ hắn sẽ đánh mình, trong lòng tủi thân khiến khóe mắt ướt ướt, sụt sịt nói:

"Đâu phải ta muốn kể những câu chuyện đó chứ, nếu như không kể thì lấy đâu ra tiền để nương ta uống thuốc, lấy đâu ra tiền sinh hoạt cho hai người bọn ta."

Tiêu Chí càng nói càng tủi thân vô cùng, nghĩ đến thu nhập ban ngày không tốt, nếu không cậu cũng không thèm kể những câu chuyện này. Lại nghĩ lại không phải vì kể những chuyện này thì cũng không chọc đến vị thiếu gia kia, mình chịu nhiều khổ sở vậy có ai thấu.

Vân Mặc Sơn đương nhiên đau lòng vì những khó khăn cậu phải chịu trong quá khứ, hắn đã hối hận sau khi đánh cậu, một tên cướp trên núi như hắn thì tốt đẹp hơn ai. Tiêu Chí còn chưa ghét bỏ thân phận này của hắn thì hắn có quyền gì mà tức giận khi cậu kể chuyện kiếm tiền nuôi hai mẹ con chứ.

Vân Mặc Sơn thấy Tiêu Chí càng nói càng khóc liền rất đau lòng, nhanh chóng dỗ dành cậu: "Được rồi Tiểu Chí ngoan, là ta sai rồi, đại ca đau lòng cho đệ còn không kịp, nào có thực sự muốn đánh đệ."

Tiêu Chí vẫn không để ý hắn, chỉ cúi đầu càng thấp, Vân Mặc Sơn nói tiếp:

"Còn không phải do nhìn thấy bọn người kia vây xem đệ kể chuyện nên ta mới tức giận sao. Ta không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của đệ."

Tiêu Chí nghe vậy, tức giận nói:

"Chỉ khi nào có nhiều người nghe sách thì ta mới kiếm được tiền. Ai giống huynh nghe kể chuyện mà nghĩ bậy bạ."

Vân Mặc Sơn thấy khó lắm cậu mới chịu ngẩng đầu lên vội lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói:

"Là đại ca không đúng, nếu vẫn chưa hết giận thì đệ đánh ta đi, đánh đến khi đệ cảm thấy tốt hơn."

Nói xong hắn còn cầm lấy tay Tiêu Chí đánh lên mặt mình không ngừng. Tiêu Chí thấy hắn như vậy cũng không thể tức giận được đành bỏ cuộc. Cậu đem hết chuyện tại sao phải kể những câu chuyện trong cuốn sách kia nói cho Vân Mặc Sơn nghe. Hắn tất nhiên rất đau xót, lại nghĩ hôm nay đáng lẽ phải là một buổi tối vui vẻ vậy mà do mình nên mới khiến Tiêu Chí không vui nên chỉ có thể ôm chạt cậu lại, không dám làm ra hành động gì nữa.

Tiêu Chí biết hai người không còn nhiều thời gian ở cùng nhau, không muốn lãng phí thời gian để khóc nhưng tâm trạng của cậu lúc này thực sự rất tệ, không biết làm thế nào với Vân Mặc Sơn.

Hai người đều có những mối bận tâm riêng và không biết phải làm gì. Cuối cùng Vân Mặc Sơn nghĩ mình nhất định phải làm cho Tiêu Chí vui vẻ, nếu không sau khi rời đi, Tiêu Chí sẽ bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ lung tung. Vì vậy Vân Mặc Sơn lại hôn lên trán Tiêu Chí nói:

"Được rồi tiểu Chí, có thể nào tha thứ cho ta được hay không?"

Nói xong, hắn dùng sức bế Tiêu Chí lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó quay người cởi giày cậu ra. Tiêu Chí biết hắn muốn làm gì, cũng không cự tuyệt nữa, nhắm mắt lại, mím chặt môi, tựa hồ sẵn sàng nhận lấy bất cứ điều gì.

Vân Mặc Sơn vẫn luôn cảm thấy đau lòng vì cậu, cúi xuống kề bên tai cậu, nói:

"Đừng sợ."

Nói rồi nhẹ nhàng cởi đai lưng cậu ra.

---------- [ kéo rèm.] ----------

Tiêu Chí mới trải qua cảm giác lên mây, giờ phút này dù chỉ là động ngón tay cũng khiến cậu hao tổn nhiều sức lực. Cậu nhìn bên cạnh thấy Vân Mặc Sơn nuốt nước bọt, trong lòng cậu như được rót đầy mật ngọt, thầm nghĩ người này vậy mà không hề ghét bỏ mình khiến những buồn tủi từ nãy giờ như bay hết đi mất.

Vân Mặc Sơn thở hổn hển, cố gắng làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi sắc mặt của Tiêu Chí dịu lại, nhanh chóng kéo chăn đắp lên người và chỉnh lại mái tóc rối bù trên đầu cậu. Tiêu Chí thấy Vân Mặc Sơn không có hành động gì khác liền dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Vân Mặc Sơn nhìn cậu, mỉm cười nói:

"Vừa rồi là đại ca nhận lỗi với đệ, đừng buồn ta nữa nhé."

Tiêu Chí không dời mắt, nhỏ giọng nói:

"Vốn ta cũng không giận huynh, ai cần huynh nhận lỗi như vậy."

Vân Mặc Sơn xoa đầu cậu, giọng khàn khàn:

"Đừng nhìn nữa, ta nhịn rất vất vả."

Dứt lời hôn lên trán cậu, nói tiếp:

"Hôm nay không còn sớm, đợi lần sau đệ có thể cho ta một phiên bản đầy đủ hơn không *?"

(* Ý Vân Mặc Sơn muốn nói về chuyện quan hệ "sâu hơn" giữa hai người. Là lúc này hai người chưa tiến đến bước cuối cùng á.)

Tiêu Chí cảm thấy không vui, nghĩ rằng họ sắp nói lời chia tay và dường như cậu còn rất nhiều lời chưa nói xong. Tiêu Chí gật đầu, choàng tay lên cổ Vân Mặc Sơn, nhẹ giọng nói:

"Ta đợi huynh quay lại đón, lần sau tất cả đều sẽ cho huynh."

Nói rồi cậu chủ động hôn lên môi Vân Mặc Sơn, hai người đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

.......

Đến khi Tiêu Chí tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao, căn phòng sớm đã tróng vắng chỉ còn một mình cậu, trên bàn còn trơ trọi lại sáu quả trứng gà. Tiêu Chí xuống giường, ôm lấy trứng gà vào lòng, thầm thì nói:

"Vân đại ca, huynh nhất định phải bình an quay về."

Cùng lúc này, bảy tám con ngựa đang phóng nhanh trên đường ở núi Đại Long. Vân Mặc Sơn cưỡi ngựa dẫn đường, tay phải sờ vào vật cứng rắn đang nằm trong ngực, trong lòng thầm nói tiểu Chí, chờ ta quay lại.