Cứ như vậy ba ngày trôi qua, Tiêu Chí vẫn thường xuyên đi tới đi về giữa nhà và quán trà. Người đi đường vẫn hay truyền miệng với nhau rằng điều kỳ lạ nhất là bọn sơn phỉ không đòi tiền chuộc Triệu Đại Hổ chỉ đánh hắn ta một trận rồi thả ra.
Tiêu Chí thầm nghĩ đây không phải là tên công tử nhà buôn bị bắt cùng lần với cậu sao. Dù sao cậu cũng hy vọng hắn ta sau khi trải qua chuyện này thì biết điểm dừng, đừng gây thêm chuyện hai người vô tội khác nữa.
Hôm nay sau khi kể chuyện xong, buổi trưa Tiêu Chí đi về nhà thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa gỗ đậu ở lối vào ngõ nhà mình, Tiêu Chí đi ngang qua xe, không biết gia đình nào đến đây thăm họ hàng. Chờ đến khi cậu vào nhà liên nghe giọng nói chuyện của người đàn ông. Vừa nghe giọng, Tiêu Chí vội tăng nhanh bước chân, vui vẻ nói: "Là Xuân Sinh ca ca tới phải không?"
Quả nhiên, Tiêu Chí đẩy cửa ra đã thấy một người đứng lên vui vẻ nói với cậu:
"Tiểu Chí, đệ về rồi sao. Đại di * từ nãy giờ cứ nhắc đệ mãi." Xuân Sinh cười tươi nói.
(Đại di - Bản gốc: 大姨: Dì cả)
Xuân Sinh thoạt nhìn vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo lối người đàn ông nông thôn cường tráng, nhìn qua tướng mạo chân thật hiền lành. Tiêu Chí thấy hắn cười tít mắt. Tiêu Đại Nương biết hai người họ lâu rồi chưa gặp nhau nên muốn đi làm cho họ một ít đồ nhắm để hai người cùng nhau uống ít ly rượu. Tiêu Chí vội ngăn bà lại nói muốn tự mình đi, Tiêu Đại Nương tất nhiên không đồng ý, hai người cứ vậy không ai chịu ai. Mãi đến khi Xuân Sinh ngăn cản thì hai người mới ngừng lại. Xuân Sinh nói rằng mình phải về sớm, không yên tâm để mọi người chờ ở nhà. Tiêu Chí hỏi tình hình trong nhà Xuân Sinh, kể chuyện vài ngày trước cậu muốn đến thăm Tiêu nhị di nhưng trên dường đi gặp chút việc nên không thể tiếp tục đi được nữa. Cậu không dám đề cập đến việc gặp sơn phỉ trên núi sợ dọa cho ca ca cậu sợ và lo lắng.
Xuân Sinh lần này đến huyện Mai Bình mục đích là đưa món ăn đến quán rượu, thuận đường đến thăm hai người. Hắn cũng nói qua tình hình trong nhà với họ. Thì ra Tiêu Nhị di bị ngã gãy chân chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, còn lại phu thê hai người ban ngày vừa làm việc vừa chăm Bảo Nhi, lại phải chăm sóc, nấu ăn cho Tiêu Nhị di, cứ như vậy hai người bận rộn vô cùng. Tiêu Đại Nương nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói với Tiêu Chí:
"Mấy ngày nay thân thể nương cũng đã khỏe hơn nhiều, lần này thuận đường Xuân Sinh ca của con ghé lại đây, ta cùng y qua bên đó có thể giúp đỡ được một ít việc vặt."
Tiêu Chí cũng không có ý ngăn cản, thấy thân thể nương mình đã khỏe hơn nhiều, hơn nữa ở nhà dưỡng bệnh lâu như vậy cũng khiến bà không vui trong lòng, nói với bà:
"Người qua bên đó cẩn thận đừng để bản thân quá mệt, qua một thời gian con sẽ sang đón người."
Xuân Sinh thấy Tiêu Đại Nương nói sẽ qua giúp đỡ tất nhiên vô cùng vui mừng, cùng Tiêu Chí dọn đồ đạc của bà rồi cả ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó Tiêu Chí tiễn hai người chuẩn bị trở về bên kia núi.
Trước khi đi mẫu tử hai người dặn dò nhau cẩn thận. Tiêu Đại Nương còn cố ý dặn cậu ăn trứng gà mà Xuân Sinh đem qua, ăn cơm đúng giờ, thấy Tiêu chí gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, bà mới yên tâm lên xe ngựa.
Sau khi tiễn Tiêu Đại Nương đi, Tiêu Chí cũng chuẩn bị đến quán trà, trong lòng thầm nghĩ đã qua ba ngày không biết tại sao Vân Mặc Sơn còn chưa đến thăm mình, mọi chuyện trong sơn trại đã chuẩn bị đến đâu rồi.
Vân Mặc Sơn mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi gì, đến tối hôm qua mới chờ được hồi âm của vị tiêu khách kia, sau đó còn phải tính toán những tình huống có thể xảy ra và sắp xếp cách giải quyết ổn thỏa nhất. Sáng hôm nay, Hình Võ mang theo vài người qua bên An Nam theo con đường được vị tiêu khách kia chỉ dẫn, đồng thời làm gian đoạn công việc của hai huynh đệ kia. Ngày mai, hắn sẽ dẫn những người còn lại xuống núi hội ngộ với vị tiêu khách kia. Vân Mặc Sơn tính ban ngày sẽ xuống núi tìm Tiêu Chí nhưng đến khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi thì mặt trời cũng đã lặn. Nghĩ đến sáng mai phải lên đường, nếu bây giờ không gặp thì biết chờ đến bao giờ, hơn nữa hắn đã hứa sẽ đến gặp cậu trước khi đi, không thể nuốt lời được, Tiêu Chí sẽ rất tức giận. Vì thế, Vân Mặc Sơn phi ngựa xuống núi, chỉ cần có thể gặp cậu nói vài lời cũng rất tốt rồi. Một đường rất nhanh đã đến chân núi, như thường lệ phi ngựa về phía nhà Tiêu Chí. Vân Mặc Sơn đi ngang qua phố Đông, xa xa nhìn thấy những quán trà sáng đèn rực rỡ. Từ cửa sổ, có thể thấy vẫn còn rất nhiều người đang nghe kể chuyện. Vân Mặc Sơn trong lòng tò mò, nghĩ đã trễ thế này làm sao còn có người nghe chuyện, cũng không biết người kể chuyện bên trong có phải Tiêu Chí hay không liền bước chân nhanh hơn đến xem thử một chút.
Bên trong quán trà Tứ Hải kia không phải Tiêu Chí sao, cậu ngồi ngay ngắn giữa bàn trà, kể chuyện:
"Phùng Sinh bước vào miếu Sơn Thần rách nát, tìm một góc tường không bị gió thổi đến ngồi tựa vào đó, cho rằng cứ như vậy trải qua một đêm rồi sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. Trải qua một ngày đi đường mệt mỏi, lúc này tìm được chỗ dựa lưng hắn ta ngay lặp tức mơ màng đi vào giấc ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Phùng Sinh bỗng ngửi thấy một hương thơm tỏa ra theo sau đó là tiếng ngọc bội kêu leng keng đang tiến gần đến chỗ hắn ta đang ngủ."
Nói đến đây, tinh thần những vị khách xung quanh cũng tỉnh táo lại, họ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chí chờ cậu kể tiếp.
Lúc này, Vân Mặc Sơn cũng đi đến cửa, thấy tiểu nhị dựa vào cột chăm chú lắng nghe cũng không nói gì, chỉ tìm một bàn trống trong góc ngồi xuống muốn xem xem trong quả bầu có thuốc gì *.
(* Câu này bắt nguồn từ việc người xưa dùng quả bầu để bảo quản thuốc được tốt hơn. Do đó khi họ vác trên vai bầu thuốc mọi người thường hỏi nhau không biết bên trong chứa thuốc gì. Ở đây Vân Mặc Sơn đang muốn xem xem chuyện bí ẩn gì mà mọi người đều chú tâm lắng nghe đến vậy. Nói toẹt ra là ổng tò mò hóng chuyện á.)
Tiêu Chí tiếp tục:
"Phùng Sinh cảm thấy không đúng, giật mình tỉnh dậy liền thấy trước mặt mình là một người mặc bộ quần áo lụa mỏng, làn da mịn màng, là một nữ tử xinh đẹp như hoa. Nàng ta vừa thấy Phùng Sinh tỉnh lại liền cuối chào hắn ta, quả là một vị tuyệt sắc giai nhân. Trong miệng giai nhân nói:"Công tử một mình ở nơi hoang vắng này không sợ hay sao? Không bằng hãy về nhà tiểu nữ tạm nghỉ một đêm?" "
Tiêu Chí vừa nói vừa bắt chước giọng nói của cô gái, Vân Mặc Sơn nghe thấy lạ, cảm thấy lần này có vẻ hơi khác so với cuốn sách hắn nghe lần trước.
Quả nhiên lại nghe Tiêu Chí nói tiếp:
"Nữ tử thấy Phùng Sinh ngốc nghếch bất động, lại nhẹ nhàng cong môi cười, thướt tha lả lướt mà đi ra phía trước, một tay đặt lên bả vai Phùng Sinh, nói:
‘Công tử, đêm khuya sương giá, chẳng lẽ công đành lòng để tiểu cô nương như ta một mình trong căn phòng trống hay sao?Khi Tiêu Chí kể chuyện, cậu bắt chước động tác đặt tay lên vai cô gái nhỏ, vô tình đưa ra ánh mắt tán tỉnh. Vân Mặc Sơn đột nhiên nghe thấy vài tiếng thở nặng nề phát ra từ bên cạnh.Nếu Tiêu Chí một mình kể câu chuyện này trước mặt hắn trong tình huống này, Vân Mặc Sơn chắc chắn sẽ bị dụ dỗ mất hồn. Nhưng khi thấy cậu bị vây quanh bởi những kẻ thô lỗ như vậy hắn lại cảm thấy tức giận.Nhìn Tiêu Chí vẫn đang chăm chú với câu chuyện, không để ý tới mọi việc xung quanh, hắn càng tức giận hơn. Vân Mặc Sơn tự nhủ hôm nay phải dạy cho cậu một bài học để cậu không bao giờ dám ra ngoài kể những câu chuyện như thế này nữa.
Tiêu Chí kể tiếp:
"Khi Phùng Sinh nhìn thấy mỹ nhân, mọi lo lắng rối bời trong lòng hắn ta đều bay đi, liền nắm lấy tay người nàng ta và nói:
"Ta không dám khiến tiểu muội khó chịu, chi bằng mời người dẫn đường."
Nàng ta vừa nghe vậy liền cười lên vài tiếng "haha", nửa thân trên dựa hẳn vào l*иg ngực Phùng Sinh cùng hắn ta đi ra khỏi cửa."
Tiêu Chí gõ "bụp" thước gỗ xuống khiến mọi người bừng tỉnh, mặc kệ mọi người oán than và thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà.
Bỗng nhiên Tiêu Chí cảm thấy trước mặt tối sầm, một người đi đến bên cạnh cậu, cậu cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng có vị khách nào đến quấy rầy muốn nghe truyện. Tiêu Chí cúi đầu nói:
"Muốn nghe phần tiếp theo thì ba ngày sau lại đến."
Người nọ nghe vậy cũng không chịu đi, ngược lại còn cười khẽ, nói:
"Hôm nay ta còn muốn nghe, tiểu tiên sinh cũng không muốn kể sao?"
Tiêu Chí nghe giọng thì giật mình ngẩng đầu lên, vui vẻ nói:
"Huynh, sao huynh lại đến đây?"
"Vốn định đến nhà đệ thăm đệ, mới vừa đi ngang qua đây thấy mọi người đến nghe kể chuyện ta liền vào xem thử, không ngờ có thể nghe đệ kể đoạn truyện thú vị đó."
Vân Mặc Sơn cố ý nói vậy.
Tiêu Chí lúc bấy giờ mới phản ứng lại lời nói của Vân Mặc Sơn, cậu thầm nghĩ thật xấu hổ, mặt cũng ửng hồng lên. Vân Mặc Sơn xem như không biết gì còn cúi sát xuống lỗ tai cậu, nói:
"Tới sớm không bằng tới đúng lúc, ta nói đúng không tiểu tiên sinh?"
Giọng nói trầm khàn khàn khàn xuyên thẳng vào tai và mắt của cậu, toàn thân Tiêu Chí tựa hồ đều ngứa ngáy. Cậu đẩy Vân Mặc Sơn, tức giận nói:
"Huynh bắt nạt ta."
Dứt lời cậu mặc kệ Vân Mặc Sơn, tức giận rời khỏi quán trà. Vân Mặc Sơn thuận tay đem thước gỗ trên bàn cất vào trong ngực, vội vàng đuổi theo Tiêu Chí. Dọc đường đi, mỗi lần Vân Mặc Sơn kéo tay đều bị cậu hất tay ra, hắn thầm biết cậu tức giận rồi.
Tiêu Chí quả thật là rất tức giận. Nghĩ đến việc bản thân mới vừa kể diễm thư ** trước mặt Vân Mặc Sơn liền thẹn quá hóa giận.
(**Diễm thư: sách kể những câu chuyện người lớn.)Đuổi theo một đường, bọn họ đã đến đầu ngõ nhà Tiêu Chí, Vân Mặc Sơn biết thời gian không còn nhiều, lần sau không biết khi nào mới gặp lại nhau, liền kéo Tiêu Chí vẫn còn khó chịu vào vòng tay mình, nói:
"Đều là lỗi của ta, là ta khiến đệ tức giận."
Tiêu Chí bị một l*иg ngực ấm áp ôm vào, cũng nhận thấy do chính mình gây rối vô cớ. Đang muốn tiếp lời liền cảm thấy trong ngực hắn có chút cộm lên liền sờ vào trong lấy vật ra. Tiêu Chí nghĩ đây không phải là cây thước gõ khi kể chuyện của mình hay sao, sao lại ở trong người Vân Mặc Sơn.
Vân Mặc Sơn nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu liền giải thích:
"Mấy ngày đến không thể gặp đệ, nếu nhớ đệ ta có thể nhìn nó, cũng tốt hơn chỉ có một mình."
Tiêu Chí thấy hắn còn đang bắt chước lời nói trong truyện, liền vỗ ngực tức giận nói:
"Đừng nói nữa."
Sau đó cậu lại nghĩ đến việc Vân Mặc Sơn cuối cùng đã có thể xuống núi gặp mình, không thể lãng phí thời gian cãi nhau, vì thế lại hỏi Vân Mặc Sơn: "Khi nào thì huynh đi?"
Vân Mặc Sơn ôm chạt Tiêu Chí trả lời:
"Sáng mai ta phải đi rồi."
Tiêu Chí nghe vậy, liền không đành lòng buông ra càng ôm Vân Mặc Sơn chặt hơn, trong lòng cậu không muốn hắn đi nhưng vì tương lai của bọn họ, lúc này cậu không thể tùy tiện được.
Vân Mặc Sơn thấy cậu như thế, sao lại không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì chứ, chính mình không phải cũng không muốn xa cậu hay sao.
"A Võ đã đưa một phần quân đi về phía nam, những người còn lại sáng mai sẽ theo ta đi. Mã Ất sẽ ở lại canh giữ, ta sẽ để hắn mỗi ngày đến gặp đệ, nếu đệ có việc có thể tìm y."
Tiêu Chí biết lần này trở về có rất nhiều việc hắn phải giải quyết nhưng vẫn sắp xếp tốt mọi thứ cho cậu khiến lòng cậu cảm động vô cùng. Cậu nhìn Vân Mặc Sơn, nói:
"Ta ở đây tất nhiên là không có việc gì, ngược lại huynh mới là người cần cẩn thận một chút, đừng làm cho ta lo lắng."
Vân Mặc Sơn liên tục hôn cậu, nói:
"Yên tâm, chỉ cần đệ chờ ta, ta sẽ cẩn thận, đợi ta quay lại đón đệ."
Hai người ôm nhau một hồi, Vân Mặc Sơn thấy trời cũng đã muộn, liền nói với Tiêu Chí:
"Đã muộn rồi, ta cũng nên quay về rồi."
Nói xong liền cúi xuống hôn trán cậu một cái, trong lòng không muốn rời đi.
Trong lòng Tiêu Chí cũng rối bời, nghĩ một lát cậu liền quyết định:
"Huynh theo ta."
Vân Mặc Sơn chưa hiểu ý cậu:
"Đi đâu?"
Tiêu Chí giậm chân tức giận:
"Nhà ta không có ai. Huynh có tới hay không?"
Nói xong cậu quay đầu định bỏ chạy thì bị Vân Mặc Sơn bắt lấy. Hắn không nghĩ cậu sẽ nói vậy, hỏi:
"Đệ chắc chứ?"
Tiêu Chí trong lòng biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, chính mình cũng trải qua cảm giác rối bời, lúc này liền gật đầu một cái, nói: "Theo ta đi."
Vân Mạc Sơn trong lòng mững rỡ, hắn giữ chặt tay Tiêu Chí đi về hướng nhà cậu.