Tiểu Tiên Sinh Kể Chuyện

Ngoại truyện 1

Nam An nằm ở phía nam nước Đại Chu, bởi vì nằm gần phiên ban * nên trên đường đi có thể nhìn thấy những người ngoại quốc cao lớn tóc vàng mắt xanh.

(* Phiên bang ( Bản gốc: 番邦): nước ngoài)

Tiêu Chí lần đầu nhìn thấy người ngoại quốc nên rất ngạc nhiên, từ trước đến nay cậu chỉ đọc sách, bên trong có miêu tả bộ dáng của họ, lúc đó cậu cho rằng trong sách nói quá lên thôi. Nhưng bay giờ tận mắt nhìn thấy Tiêu Chí mới thấy trước kia tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp rồi.

"Đừng nhìn nữa, cẩn thận bị nhiễm lạnh."

Vân Mặc Sơn đỡ Tiêu Chí vẫn đang tựa người vào cửa sổ, trợn mắt nhìn ra ngoài. Tiêu Chí không muốn, nhìn ra ngoài thêm vài lần. Vân Mặc Sơn không vui, nói:

"Người ngoại quốc đẹp như vậy sao? Đệ nhìn bao lâu rồi chưa thấy đủ sao?"

Tiêu Chí cười dựa vào ngực Vân Mặc Sơn, nói:

"Không có ai đẹp bằng huynh cả."

Vân Mặc Sơn nghe vậy rất vui vẻ, ôm ngang hông Tiêu Chí, hôn cậu:

"Miệng đệ sao ngọt như vậy chứ? Ăn trộm mật ong hay sao?"

Tiêu Chí vùi mặt vào lòng Vân Mặc Sơn, ngại ngùng nói:

"Không có mà."

Vân Mặc Sơn thích nhất dáng vẻ ngượng ngùng và quyến rũ của Tiêu Chí trong vòng tay hắn. Đếm từng ngày, hai người đã đến Nam An đã gần mười ngày, nhưng cho đến hôm nay cả hai mới có thời gian dành riêng cho nhau mà không bị ai quấy rầy.

"Mấy ngày nay tiêu cục xảy ra quá nhiều chuyện, ta không thể chú ý nhiều đến đệ, để đệ chịu nhiều uất ức rồi."

Vừa nói vừa kề cằm lên đầu Tiêu Chí. Tiêu Chí biết từ lúc đến Nam An, Vân Mặc Sơn mỗi ngày đều bận tối mặt xử lý mọi việc của tiêu cục. Trong mấy ngày đó, Tiêu Chí do thay đổi khí hậu nên phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Vân Mặc Sơn vẫn cố đến chăm sóc cậu nhưng chỉ một lát đã bị người ta gọi đi.

Tiêu Chí tất nhiên cảm thấy không vui, cảm thấy từ khi về đây Vân Mặc Sơn dường như không còn để ý đến mình nữa nhưng khi nghe Vân Mặc Sơn nhắc đến việc cũ, trong lòng cậu sao có thể không nghĩ ngợi gì được chứ? Vân Mặc Sơn thấy Tiêu Chí im lặng, vội hỏi:

"Được rồi tiểu Chí, lại giận đại ca rồi sao?"

Tiêu Chí vẫn cúi đầu không nói gì. Vân Mặc Sơn sợ Tiêu Chí tức giận không để ý tới mình nữa, ghé sát lỗ tai Tiêu Chí, trầm giọng nói:

"Là muốn đại ca xin lỗi theo cách lần trước sao?"

Nói rồi duỗi tay về phía hông Tiêu Chí. Tiêu Chí biết ý định của Vân Mặc Sơn, sợ hắn làm bậy nơi đông người liền vội vàng đè cánh tay hắn lại, nói:

"Đừng làm bậy, còn đang ở bên ngoài."

Vân Mặc Sơn nghe vậy cười:

"Vậy trở về đại ca sẽ nhận lỗi với đệ sau."

Tiêu Chí thấy hắn cố ý hiểu sai ý mình, ngẩng đầu dùng khuôn mặt hồng, đánh nhẹ vào ngực Vân Mặc Sơn, trách:

"Lưu manh."

Vân Mặc Sơn bị động tác này của cậu tác động, nếu không phải đang ở bên ngoài, hắn sẽ dạy dỗ tiểu yêu tinh dụ người này thật tốt.

Vân Mặc Sơn đè cơn nóng trong cơ thể xuống, nói với Tiêu Chí:

"Trở về thôi."

"Nhưng còn chưa uống xong trà."

Tiêu Chí nhìn trà bánh còn dư lại trên bàn, còn hơn phân nửa nước trà. Vân Mặc Sơn làm sao có thể quan tâm đến trà còn hay không, vỗ một phát vào mông cậu, nói:

"Muốn ở chỗ này làm sao?"

Lúc đầu, Tiêu Chí không hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Mặc Sơn, ánh mắt trống rỗng, đang định hỏi Vân Mặc Sơn đang làm gì thì lại nhìn thấy hắn đến gần mình. Tiêu Chí bị hắn chạm vào, mặt lập tức đỏ lên. Lúc này cậu hiểu được ý của Vân Mặc Sơn, cậu ngại ngùng mãi đến khi bị dắt tay ra khỏi quán trà cũng không chú ý. Mới vừa ra khỏi cửa vài bước đã nghe một người đằng sau nói:

"Tiêu tiên sinh, chậm một chút."

Tiêu Chí còn chưa có phản ứng, thấy Vân Mặc Sơn dừng bước quay đầu thì cậu mới quay lại nhìn theo. Người vừa nói chính là ông chủ quán trà, ông chủ nhanh chóng bước tới gần hai người, hỏi Tiêu Chí:

"Việc đó cậu suy nghĩ thế nào rồi." Vân Mặc Sơn không hiểu, nhìn về phía Tiêu Chí thì nghe cậu nói với người trước mặt:

"Nếu tiện thì tháng sau ta có thể đến."

Người nọ nghe vậy tất nhiên vui vẻ đồng ý:

"Một lời đã định."

Ông chủ quán trà nói lời tạm biệt với hai người, Vân Mặc Sơn nói:

"Dạo này đệ học cách giấu giếm đại ca mọi việc sao?"

Tiêu Chí biết mình có thể làm công việc như trước kia, tâm trạng vui vẻ, không quan tâm đến Vân Mặc Sơn, đi thẳng về phía trước. Vân Mặc Sơn thấy bộ dáng đắc ý của cậu, lúc này sau lưng Tiêu Chí như mọc ra một chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy.

Hai người cứ như vậy một trước một sau trở về tiêu cục. Đến phòng Vân Mặc Sơn, hắn mang nước đến để Tiêu Chí lau mặt, lau tay, cuối cùng mang nước đến cho Tiêu Chí ngâm chân, xong xuôi mới đến đến phiên mình đi tắm. Chờ đến khi Vân Mặc Sơn trở lại đã thấy Tiêu Chí chui vào chăn, xoay lưng ra ngoài và chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra ngoài. Vân Mặc Sơn cho rằng cậu buồn ngủ, đem chậu nước rửa chân đổ đi rồi mới quay lại phòng, cởϊ áσ ngoài và leo lên giường.

Như thường ngày, hắn muốn ôm Tiêu Chí vào lòng. Ai ngờ vừa chạm vào đã thấy Tiêu Chí không giống bình thường, sờ soạng qua lại, quả nhiên Tiêu Chí không mặc quần áo.

Hắn ôm cậu vào lòng, hỏi:

"Sao đệ không mặc quần áo?"

Giọng Tiêu Chí mềm như bông:

"Không phải huynh nói trở về sẽ làm gì đó sao?"

Lúc này toàn thân Vân Mặc Sơn như bị lửa thiêu đốt. Ai có thể nhẫn nhịn được? Vân Mặc Sơn thầm nghĩ không thể nhịn được nữa, đẩy Tiêu Chí ra bước xuống giường. Tiêu Chí bị hành động của Vân Mặc Sơn làm cho sửng sốt, cậu cho rằng Vân mặc Sơn không thích mình như vậy. Cậu phải làm sao bây giờ? Tiêu Chí chua xót, cố nén nước mắt, trốn trong chăn không biết phải làm sao.

Về phần Vân Mặc Sơn, hắn sắp nghẹn đến phát điên rồi. Mấy ngày nay thân thể Tiêu Chí không tốt, hắn không dám có hành động gì quá lớn, sợ bản thân không nhịn được làm cậu đau. Nhưng hôm nay Tiêu Chí tự mình dâng đến cửa thì Vân Mặc Sơn làm sao có thể bỏ qua được.

Vân Mặc Sơn đến bên bàn thắp đèn, cố ý mang lại để đầu giường, thấy Tiêu Chí trốn cả người trong chăn hắn còn nghĩ là cậu ngại. Vân Mặc Sơn cởϊ qυầи áo, nhẹ nhàng kéo chăn ra:

"Tiểu Chí."

Tiêu Chí nghe giọng hắn tay trong chăn càng giữ chặt hơn. Vân Mặc Sơn vui vẻ kéo mạnh hơn:

"Sao còn xấu hổ?"

Tiêu Chí lúc này nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cắn chặt hai hàm răng, mặt trưng ra bộ dáng tủi thân. Vân Mặc Sơn ngạc nhiên:

"Làm sao vậy? Nếu đệ đổi ý không làm thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng đệ."

Tiêu Chí tức giận:

"Rõ ràng là huynh đổi ý, sao lại đổ cho ta."

Vân Mặc Sơn thật oan ức, không biết mình đã chọc giận cậu lúc nào, đơn giản xốc chăn lên chui vào. Tiêu Chí bị Vân Mặc Sơn áp sát dưới thân, phát hiện hắn cũng không mặc quần áo. Tiêu Chí lắp bắp không nói nên lời:

"Huynh...huynh...sao lại..."

"Ta làm sao? Ta như vậy rồi đệ đừng nghĩ có thể đổi ý được."

Tiêu Chí bấy giờ mới hiểu ra là hắn mới đi cởϊ qυầи áo. Vậy chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Cậu xấu hổ nhưng nhìn thấy bên đầu giường có đèn sáng liền hỏi Vân Mặc Sơn:

"Huynh đốt đèn làm gì?"

Vân Mặc Sơn nói:

"Động phòng hoa chúc sao lại không thắp đèn?"

Nghe bốn chữ động phòng hoa chúc, Tiêu Chí xấu hổ nhưng trong lòng cảm thấy như ăn phỉ kẹo ngọt. Tiêu Chí lại hỏi:

"Nếu như động phòng sau này huynh có phụ ta không?"

Vân Mặc Sơn biết mấy ngày nay Tiêu Chí bị mình bỏ mặc, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Sau khi hôn lên trán cậu, Vân Mặc Sơn nhìn vào mắt Tiêu Chí, trịnh trọng nói:

"Ta lấy danh nghĩa cha mẹ ta ra thề, cả đời này nhất định sẽ yêu đệ, chăm sóc đệ, quyết không phụ lòng đệ."

Tiêu Chí hoàn toàn bị hắn cảm động, trong lòng thầm nghĩ cậu chỉ thích nghe những lời ngọt ngào của Vân Mặc Sơn, cảm thấy cả đời này cũng không thể nghe đủ. Tiêu Chí chủ động ôm lấy cổ hắn, ngại ngùng nói:

"Tất cả đều cho huynh, huynh có muốn hay không?"

Vân Mặc Sơn hít thở sâu, hôn lên môi cậu rồi dán sát bên tai Tiêu Chí, nói:

"Muốn."

Nói rồi hai người chìm sâu vào nụ hôn một lần nữa...