[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 25

"Nhưng người chơi không có cách nào dùng móng tay này để tấn công ‘Ba’ được. Trái tim của ‘Ba’ nằm ở độ cao hơn 1,8 mét, còn người chơi thì lại ngồi xe lăn, hoàn toàn không thể nhảy lên. Hơn nữa, ngay cả khi người chơi có thể nhảy lên, ‘Ba’ vẫn có thể né tránh. Quan trọng nhất chính là người chơi không có sức mạnh của "Mẹ", cho dù có nhắm vào trái tim của ‘Ba’ thì cũng không thể ngay lập tức đâm móng tay đó được." Tiểu Thất liên tục bác bỏ kế hoạch của Mạc Bạch.

Mạc Bạch nói: "Ai nói là tao sẽ đích thân động thủ nào?"

Nhưng ngay lúc này, cơ thể nặng nề của “Ba” bắt đầu lay động.

Hắn xé nát thi thể treo trên tủ quần áo thành từng mảnh, cho rằng cuối cùng mình cũng đã gϊếŧ được "Mẹ" rồi, thế nên tinh thần hoàn toàn thả lỏng.

Một khi đã thả lỏng, cảm giác mệt mỏi sẽ ập đến, thuốc ngủ cũng sẽ bắt đầu có tác dụng.

“Ba” nặng nề mà ngáp dài một cái, cơ thể liên tục lắc lư.

Mạc Bạch ném cái tay kia về phía dưới chân của "ba".

Đương nhiên, bàn tay kia không thể như phi tiêu mà đánh trúng tim của “Ba”, nó chỉ lặng lẽ mà lăn đến gần “Ba” thôi.

Với thị lực của “Ba” thì hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy bàn tay kia.

Thuốc ngủ đã phát huy tác dụng, dù “Ba” còn đang đứng nhưng lại đã mất đi tri giác, rồi nặng nề mà đổ mạnh xuống đất.

Mạc Bạch nắm bắt ngay cái thời cơ này, cô kích hoạt năng lực thứ nhất "Tối ưu hóa hoàn cảnh", "Thay đổi kết cấu của hoàn cảnh" - tức là di chuyển vật thể.

Bàn tay của nữ giới tương đối nhỏ, thể tích của bàn tay này không vượt quá 1 decimet khối.

Trong nháy mắt khi bàn tay được dựng thắng đứng, nó dịch chuyển khoảng mười centimet tại chỗ.

Mạc Bạch nhìn chằm chằm vào hướng mà "Ba" ngã xuống đất, ước lượng khoảng cách rồi điều khiển bàn tay kia di chuyển liên tiếp hai lần – vừa vặn di chuyển đến vị trí trái tim của "Ba".

Lúc này, “Ba” ngã ngửa ra sau, thân hình nặng nề đập thật mạnh xuống đất.

Mạc Bạch kích hoạt năng lực của mình, ghim chặt bàn tay kia xuống đất, không để cho nó di chuyển dù chỉ một chút.

“Ba” đã ngủ thϊếp đi, đổ người thật mạnh xuống đất, năm cái móng tay chém sắt như chém bùn kia cũng theo đó mà đâm thẳng vào trong tim hắn.

Tác dụng của một lượng lớn thuốc ngủ loại mạnh không chỉ khiến người ta ngủ thϊếp đi mà còn có tác dụng gây tê, khiến “Ba” mất đi khả năng cảm thấy đau đớn. Phải chịu một đòn công kích chí mạng như vậy, nhưng hắn vẫn không hề tỉnh dậy.

Hắn cứ như vậy mà đè lên trên bàn tay kia, cũng không biết là còn sống hay là đã chết nữa.

Mạc Bạch nhìn chằm chằm vào thân thể của "ba", sợ rằng hắn sẽ đột nhiên bò dậy.

Cả căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng.

Một tiếng nước rơi xuống thảm cái “tách” như đánh vỡ sự im ắng trong phòng.

Mạc Bạch cúi đầu nhìn xuống, thấy trên thảm có một giọt máu.

Cô giơ tay lên sờ soạng mũi mình, lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà cô đã chảy cả máu mũi luôn rồi.

Không chỉ vậy, bên trong tai cô cũng mơ hồ có tơ máu tràn ra.

Tiểu Thất nói: "Người chơi chỉ có thể di chuyển bàn tay kia ba lần, thực ra, lần cuối cùng khi cố định bàn tay tại chỗ cũng được tính là lần thứ tư sử dụng năng lực luôn rồi. Sức nặng khi ‘Ba’ rơi xuống sẽ đè bẹp bàn tay chứ không phải là đâm thẳng vào tim. Điều này tương đương với việc người chơi sử dụng sức mạnh tinh thần để tiếp lấy trọng lực khi ‘Ba’ rơi xuống đất, khiến não bị chấn ngược lại mà bị thương nghiêm trọng."