[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 26

"Cái này không quan trọng, nói cho tao biết, hắn còn sống hay không?" Mạc Bạch hỏi.

"Đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Chúc mừng người chơi, cô đã thành công theo một cách không thể tưởng tượng nổi." Tiểu Thất nói.

Vậy mà Mạc Bạch lại có thể gϊếŧ chết con quái vật đáng sợ này trong khi bản thân Mạc Bạch thậm chí là không hề di động khỏi vị trí.

Cô ngồi vững vàng trên xe lăn, tận dụng mọi vật dụng có sẵn, bày mưu lập kế mà hoàn thành một cách cực kỳ xuất sắc màn ám sát này.

Sau khi xác nhận “Ba” đã chết, Mạc Bạch cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đến lúc này, cô mới cảm giác được rằng thị lực của mình mờ đi, bên tai vang lêntiếng ù ù cực kỳ khó chịu.

"Tiểu Thất, tao nhớ là trong cửa hàng của hệ thống có thuốc chữa bệnh sơ cấp, giá 1.000 điểm tích lũy nhỉ." Mạc Bạch hỏi.

"Đúng vậy, thuốc này chỉ có thể chữa thương, không thể khôi phục năng lực." Tiểu Thất nói: "Cô có muốn đổi không?"

Mạc Bạch: "Xác nhận trao đổi."

Trong đầu cô xuất hiện lời nhắc nhở rằng điểm tích lũy của cô đã về 0, đồng thời trong tay cô cũng nhiều thêm một lọ thuốc màu đỏ.

Mạc Bạch lập tức uống thứ thuốc không rõ tên kia. Khi thuốc vào miệng, vết thương của cô lập tức lành lại, ngay cả xương bả vai đã bị "Ba" bóp nát cũng được phục hồi như cũ. Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần cũng tan biến, cô ấy khôi phục về trạng thái tốt nhất.

Tuy nhiên, thanh tiến độ của năng lực vẫn ở mức 0, cô vẫn chưa thể sử dụng năng lực của mình được.

Cũng may là mọi mối đe dọa đã biến mất cả rồi.

Sau khi hồi phục, Mạc Bạch hỏi: "Đây có được xem như là thông quan rồi không?"

"Về mặt lý thuyết thì đã thông quan rồi, phần thưởng cũng đã được phát xong." Tiểu Thất nói.

Mạc Bạch thầm nghĩ trong đầu, lập tức một giao diện điểm số hiện ra trước mắt cô. Số dư tăng lên đến 3000, bên dưới còn thêm một cái chú thích nữa.

[“Ba” đã chết, người chơi được thưởng 3.000 điểm tích lũy.]

"Nhiều điểm tích lũy như vậy cơ à? Còn nhiều hơn cả “Mẹ” nữa." Mạc Bạch nói: "Sao mày lại nói là về mặt lý thuyết thì đã thông quan vậy?"

"Bởi vì quả thực là đã thông quan rồi, nhưng còn chưa giải quyết được toàn bộ các vấn đề." Tiểu Thất nói: "Tiểu Thất đã kiểm tra dữ liệu vừa mới mở khóa. Người chơi, có thể là cô đã gặp phải rắc rối càng lớn hơn nữa rồi."

Ngay lúc Mạc Bạch định hỏi đó là rắc rối gì, thì cô nghe thấy hồi chuông báo.

Đêm khuya, trong phòng có hai thi thể, trong tình cảnh này mà lại vang lên tiếng chuông – quả thực là dọa Mạc Bạch sợ đến nhảy dựng luôn.

Cô che lại trái tim đang đập thình thịch của mình rồi lại nhìn xung quanh một vòng, mới phát hiện thì ra đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Có ai đó đang gọi cho cô!

Mạc Bạch nhìn kỹ, phát hiện người gọi đến chính là dãy số liên hệ thứ ba được lưu trong điện thoại của cô.

Lần này, tên của người liên hệ không còn là "Không rõ" nữa. Mạc Bạch nhìn rõ năm chữ hiện lên ở vị trí tên người liên hệ - là năm chữ "Viện phúc lợi Ái Tâm".