[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 24

Quy tắc bảy có nói rằng “Ba” có thị lực kém. Ở khoảng cách này, Mạc Bạch tin rằng hắn sẽ không thể nhìn thấy "Mẹ" bị treo trên cửa tủ. Hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy Mạc Bạch đang làm gì, mà chỉ có thể nhìn thấy Mạc Bạch di chuyển qua lại trong phòng thôi.

Sau khi thuận lợi mà mở cửa ra, cô lùi về phía bức tường cách xa cái tủ nhất rồi ngồi dựa vào đó.

Vẻ mặt của Mạc Bạch vô cùng bình tĩnh. Dù đang phải đối mặt với một cuốc chiến lớn, cô cũng không hề có chút căng thẳng hay hoảng loạn nào. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên - cô đã dùng hết mọi thứ có thể sử dụng được trên tay mình rồi, phần còn lại thì giao cho số phận đi.

Lúc này, “Ba” đã uống hết rượu, tính tình hắn cũng trở nên thô bạo hơn nhiều.

Hắn vỗ mạnh vào bàn ăn của Mạc Bạch, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, mới quay qua nhìn Mạc Bạch bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

Mạc Bạch giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó của "Ba", mà nhìn vào phòng có tủ quần áo rồi hét lớn: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ trốn trong tủ quần áo từ lúc nào vậy?"

“Ba” bị tiếng nói chuyện của Mạc Bạch thu hút, mũi hắn giật giật, nhìn về phía cửa tủ quần áo.

"Mẹ" được treo trên cửa, trông giống như là bà ta đang đứng đó.

Với thị lực của “Ba”, có lẽ hắn không thể rõ được là thật ra “Mẹ” đang bị treo ở đó.

"A!" Mạc Bạch lại thét chói tai, hướng về phía cửa tủ mà hét lớn: "Mẹ, mẹ đừng tới đây, móng tay của mẹ đáng sợ quá, mẹ đừng đánh con!"

Tiếng hét của cô ấy rất sống động, như thể "Mẹ" thực sự đang từng bước tiến lại gần.

Mạc Bạch dùng lời nói để dẫn dắt “Ba”, đồng thời cũng cung cấp tư liệu sống cho ảo giác của hắn.

Ảo giác loại tinh thần này sẽ không tự nhiên xuất hiện, nó đã căn cứ vào những gì mọi người thường tiếp xúc hàng ngày để tiếp diễn, mở rộng ra.

Trong điện thoại di động của “Mẹ” có rất nhiều video “Mẹ” đánh nhau với “Ba”, trong đầu “Ba” chắc hẳn có rất nhiều tư liệu sống liên quan.

Đã uống thuốc, lại có sự xuất hiện đột ngột của "Mẹ" và những lời nói của Mạc Bạch – từng tầng từng tầng dẫn dắt như vậy, dĩ nhiên "Ba" sẽ cảm thấy "Mẹ" đang từng bước tiến đến gần hắn, đang chuẩn bị tấn công hắn.

“Ba” phát ra tiếng tru của dã thú, cơ bắp phồng lên, sải một bước lớn mà vọt tới trước tủ quần áo, hết cắn lại đánh "Mẹ".

Mạc Bạch thì vẫn ngồi yên trên xe lăn, lặng lẽ mà nhìn “Ba”.

"Mẹ" định dùng Mạc Bạch làm lá chắn của mình, không ngờ, vào lúc này, thi thể của "Mẹ" lại trở thành lá chắn của Mạc Bạch.

Tiểu Thất rất giống con người mà hít một hơi rồi mới nói: "Người chơi vậy mà lại có thể thao túng ảo giác của ‘Ba’. Cô không có năng lực tương quan cơ mà!"

Mạc Bạch nói: "Tao không có thao túng ảo giác của hắn, tao chỉ biết rằng sau khi uống loại thuốc này, đại khái là hắn sẽ nhìn thấy những hình ảnh gì thôi."

"Lần đó người chơi đã nhìn thấy gì vậy?" Tiểu Thất tò mò hỏi.

Mạc Bạch không trả lời.

Tiểu Thất biết điều mà không hỏi lại nữa, nó đổi qua chủ đề khác: "Sau khi ‘Ba’ say rượu rồi trút hết cơn bốc đồng bạo lực lên người "Mẹ", sự an toàn của người chơi sẽ không còn bị đe dọa nữa. Nhưng Tiểu Thất vẫn không rõ là người chơi sẽ đối phó với ‘Ba’ như thế nào đây, cô không thể gây ra vết thương cho hắn được."

"Tao có cách." Mạc Bạch mở tấm thảm mỏng phủ trên chân mình, lấy ra một thứ gì đó đang được quấn trong khăn tắm.

Cô mở khăn tắm ra, bên trong là một bàn tay với năm móng tay cực kỳ sắc bén đang phiếm khí lạnh, trông cực kỳ sắc bén.

"Đây là bàn tay của "Mẹ" mà người chơi đã chặt đứt." Tiểu Thất nói.

Trong lúc dọn dẹp phòng, Mạc Bạch đã dùng dao phay chặt xuống bàn tay này.

“Ba” rất mạnh, làn da của hắn còn cứng hơn cả áo giáp, cây gậy bóng chày bằng kim loại của Mạc Bạch không thể gây ra bất kỳ vết thương nào cho hắn được.

Ở trong trò chơi này, thứ duy nhất có thể làm “Ba” bị thương chính là móng tay của "Mẹ".