[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 23


"Mày muốn nói với tao rằng mặc dù thuốc ngủ có hiệu quả với "Ba", nhưng cũng cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng, và sau khi uống rượu, ‘Ba’ chắc chắn sẽ công kích một mục tiêu nào đó. Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi hắn và tao, thế nên dĩ nhiên tao sẽ là mục tiêu bị tấn công kia rồi. Trước khi thuốc ngủ có hiệu lực, tao sẽ bị ‘Ba’ tấn công.”

"Mà ‘Ba’ không chỉ có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, hắn còn có sức phòng thủ kinh người nữa. Mày lo rằng tao sẽ bị ‘Ba’ sau khi uống rượu đánh chết, nhưng mày cũng sợ tiết lộ khả năng phòng thủ của ‘Ba’ cho tao biết.”

"Theo cơ sở dữ liệu của mày, hẳn là dao nhà bếp, gậy bóng chày bằng kim loại và lưỡi câu bằng thép vonfram mà tao có thể biến hóa ra đều không thể gây ra vết thương cho ‘Ba’ được, đúng không?"

Tiểu Thất: "Tiểu Thất cũng đã nói "Đúng" nhiều lần đến mức phát chán rồi. Người chơi, sao dữ liệu của cô có vẻ còn nhiều hơn của Tiểu Thất vậy?"

Mạc Bạch bình tĩnh nói: "Tao chỉ dựa vào những manh mối hiện có mà suy đoán thôi."

Tiểu Thất: "Tiểu Thất không hiểu. Chỉ số thông minh của người chơi đã đạt đến mức độ này, vậy tại sao cô vẫn cố chấp muốn ra tay với "Ba" cho bằng được? Cô không biết rằng mình không hề có cơ hội chiến thắng sao? Với những vũ khí hiện có, cô thậm chí còn chẳng thể phá được tầng da bên ngoài của hắn ấy chứ. Mà hắn chỉ đánh cô một chút thì cũng đủ để cô mất nửa cái mạng rồi."

Lúc này, "Ba" đã uống hết chai rượu đầu tiên và đang mở chai thứ hai để tu “ừng ực ừng ực”.

Thấy “Ba” quả thực đã uống hết sạch cả hai chai rượu, Mạc Bạch nở nụ cười với hàm ý “quả nhiên là thế”, sau đó mới giải thích với Tiểu Thất: "Tiểu Thất, rõ ràng là ‘Ba’ có thể ngủ cả ngày bằng cách uống thuốc ngủ, vậy tại sao tao phải biến chai nước pha thuốc giảm đau đó thành rượu nào?"

"Chịu, tôi không biết." Tiểu Thất không theo kịp mạch suy nghĩ của Mạc Bạch, nó bắt đầu trở nên lắp bắp, có lẽ là trình tự phân tích có chút bế tắc.

Mạc Bạch hồi tưởng lại quá khứ của mình một chút, tâm trạng có hơi trầm xuống: "Lúc tao mới chuyển đến, cơ thế tao cảm thấy rất khó chịu, thuốc giảm đau có thể giúp tao thoải mái trong chốc lát. Lúc đó, tao cảm thấy mình cũng không thêm được quá mấy ngày nữa, nên cũng không hề trân trọng cơ thể của mình, thường xuyên uống rất nhiều thuốc chỉ để cảm thấy thoải mái hơn đôi phần.”

"Cho đến một lần, tao đã uống quá nhiều thuốc giảm đau cùng một lúc, dẫn đến chuyện dây thần kinh của tao bị tổn thương, và tao bắt đầu xuất hiện ảo giác."

Mạc Bạch dừng lại, không nói rõ hơn về những gì cô đã nhìn thấy trong ảo giác lúc đó, hay là cô đã gặng gượng đến khoảng thời gian sau đó ra sao. Cô chỉ nói: "Kể từ đó, tao không còn uống thuốc bừa bãi nữa, cũng trở nên trân trọng bản thân mình hơn, muốn cố gắng sống lâu nhất có thể.”

"Nhưng trải nghiệm lần đó cũng không hoàn toàn vô ích. Nó khiến tao nhận ra rằng nếu tao uống quá liều loại thuốc giảm đau thường dùng đó thì tao sẽ gặp ảo giác, đồng thời cũng sẽ rối loạn về nhận thức.”

"Nếu ‘Ba’ cũng giống như người bình thường, sau khi uống nhiều thuốc như vậy, hắn là hắn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng rối loạn nhận thức."

Trong lúc nói chuyện với Tiểu Thất, Mạc Bạch nhẹ nhàng đi tới tủ quần áo, tự tay mở cánh cửa tủ có treo "Mẹ" ra.